Thông báo với các Fan của các FC có thù địch với Arsenal(esp M.U) một tin vui rằng Arsenal đã thực sự mất Titi(không phải Ngân Hà mà là Thierry Henry)-thủ lĩnh của Arsenal.Buồn quá cơ!!!
Tôi cũng chẳng còn đủ sức để hi vọng mọi chuyện khác đi. Tất cả đã an bài. Và tôi chấp nhận sự thật! Nhưng tôi vẫn muốn, dù chỉ là một chút muộn mằn, nói với anh về Arsenal, về quá khứ, về tương lai...
Lời trăn trối của Henry:
Tôi đã từng ghi nhớ hình ảnh người anh cả Tony Adams dang rộng cánh tay một cách mạnh mẽ như thể khắc tên anh lên bức tường lịch sử Arsenal
Rồi Tony huyền thoại cũng trở thành lịch sử, với cái ôm tin tưởng dành cho người em kế nhiệm - Patrick Vieira
Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của anh ăn mừng chiến thắng bên cạnh người bạn Vieira. Khi Vieira ra đi, tôi ngẫm sẽ phải khắc ghi hình ảnh này vì sợ rằng thời gian sẽ làm tôi quên mất gương mặt rắn rỏi quen thuộc của anh ấy.
Tôi lại nhớ hình dáng Pires giơ cao hai tay sau bàn thắng, với số 7 rất lớn sau lưng áo. Đó là con số 7 mà tôi đã từng vô cùng yêu mến suốt quãng thời gian qua. Nhưng đó giờ chỉ còn là kí ức.
Và khi Pires ra đi, tôi cũng đã cố gắng không để mình quên, đã có những lúc hai người bạn vui sướng như thế này...
Tôi đã từng thấy Bergkamp vẫy tay chào cổ động viên, những con người đã tin và yêu anh ấy hết mực
Tôi thấy đồng đội đang tung hô anh trong trận đấu cuối cùng chia tay chiếc áo số 10 huyền thoại.
Những lúc thế này, Bergkamp, phải chăng anh đã quên không "dẫn đường" cho người em nhỏ của mình??
Tôi không biết nữa ...
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong miền kí ức.
Henry, liệu anh có còn được kiêu hãnh khi khoác trên mình màu áo đỏ trắng như thế này hay không?
Liệu anh có còn được tung mình trong gió như thế này hay không?
Liệu anh có còn được tự hào khi dưới tên anh là con số 14 như thế này hay không?
Ở nơi ấy, anh có còn được tin tưởng bắt tay người thầy của anh như thế này không?
Và có bao giờ, anh được nở một nụ cười rạng rỡ trong tình yêu của các cổ động viên từ khắp khán đài như thế này không?
Không, chắc chắn là không, ngàn lần không thể ...
Các fan Titi, đừng nghĩ rằng tôi - Silver Gun đang giở trò đạo đức giả. Tôi đã từng anti Titi, đã mang tiếng ghét Titi, ghét cả fan Titi. Nhưng thực ra, đó lại là nỗi khổ tâm của tôi mà tôi phải chịu đựng. Tôi không phải là một crazy fan Titi như các bạn. Nhưng các bạn có biết rằng, ở Arsenal, sau Bergy, thì Henry chính là cầu thủ mà tôi yêu mến nhất. Khi anh còn ở Arsenal, tôi có thể vui vẻ viết bài chọc tức các bạn, đơn giản chỉ là một trò đùa, một thử thách nho nhỏ với tình yêu của các bạn. Nhưng giờ đây, khi mà những lời nói đùa của tôi đã thành hiện thực, tôi lại mong rằng tôi đã không làm như thế. Tôi không muốn tiếp tục biến những hình ảnh đẹp trở thành kí ức... Khi viết bài này, thật sự là tôi muốn khóc. Có lẽ dù cứng rắn tới đâu, khi giờ phút chia tay đến, khó có ai kìm được lòng mình.
Trong lá thư Henry viết gửi các fan, anh nói rằng vì sự ra đi của Dein, vì tương lai không chắc chắn của Giáo Sư, anh đã chọn cho mình con đường mới. Tôi quá buồn. Buồn vì anh ra đi một thì buồn cho Arsenal nhiều lần. Tôi sợ rằng, sau anh, ngay cả Giáo Sư cũng không còn là người Arsenal nữa. 10 năm tình yêu của tôi đã đủ lớn để chấp nhận những thứ tương tự như vậy. Nhưng làm sao có thể không đau lòng, khi mà mai kia, rất có thể sẽ không còn Arsenal như tôi đã và đang yêu. Tôi sẽ thế nào? khi mà Arsenal không còn những con người đã gây cho tôi nhiều xúc cảm đến thế?
Tôi chỉ mong, giá như thời gian trở lại, tôi lại được thấy anh đang dẫn dắt những đàn em tràn đầy nhiệt huyết xung trận.
Tôi mong sao, hình ảnh khắc khổ, trầm tư quen thuộc của người thầy, người cha này vẫn mãi mãi ngự trị, ở bên đường Pitch Emirates...
Henry, nếu thời gian có quay trở lại ... đừng như thế ...