Hélo!:-h
Lâu lắm mới có bài để post lên.Đây là một câu chuyện rất Sapa nhưng không phải ai cũng biết.<)
Vào hồi 4h45',ngày cả đoàn đi tham quan Sapa trở về,3 anh em siêu nhân Tùng Chấu, NamBB, Trung Kún cũng ở trong đoàn đó.Nhưng họ lại có một kế hoạch không giống ai:Sau 1 đêm mà không ai ngủ được, họ định làm một tăng khác mà địa điểm tập kích tiếp theo là bảo tàng máy vi tính do anh Đạt lập ra(nhằm phổ cập Internet đến với mọi người, mọi nhà đặc biệt là các học sinh ưu tú của trường Hn-Ams)0
.Phương tiện đã có:2 anh xe ôm được thuê với giá cắt...Nhưng lúc này trời vẫn còn khá tối nên họ đành hướng đầu xe về cổng trường Hn-Ams xem có quán ăn nào mở không để mà ngồi đợi.Nhưng hình như trời không chiều lòng người khi tất cả đều đóng cửa mà 3 thằng lại đang rất buồn...Họ đành tưới cây không công cho cái cây xanh tốt trước cổng trường
).May mà không có ai nào qua đây vào cái giờ này(ngoài 3 thằng không giống ai).3 ae siêu nhân lại tiếp tục ngồi chờ ở cổng Boo(em xin lỗi bà chị Lít nhé).Đói như năm 1945, 3 thằng lục lại ba lô xem có cái gì có thể hít vào không thì may mắn sao còn vừa đúng 3 lon nước ngọt(chôm từ trong nhà hàng lúc ra về)=))+ 1 túi thạch mẹ Trung Kún nhét vào lúc thằng con quý tử đi Sapa.3 thằng ăn uống ngon lành(lại còn sả rác trước cổng nhà anh Boo) tuy hơi giống 3 thằng ăn mày một tí.Bà chủ quán Donald lúc này đã dậy đi tập thể dục buổi sáng nhìn 3 ae siêu nhân cứ như cái lũ ăn trộm8-X: .1 đôi nữ "xinh" đi tập thể dục gần hồ Giảng Võ(à nhắc đến GV lai nhớ đến anh Patu không đi cùng vì nhớ bà và muốn về ngủ cùng với bà cho thỏa nỗi nhớ 3 đêm khônh đc ngủ cùng bà=)) )quay lại đôi kia: nhìn thấy 3 ae đang nhìn họ chằm chằm, họ chạy nhanh hơn bị ma của Patu đuổi=)) .Cứ tưởng là êm chuyện,3 ae lại ngồi "chè chén" và bàn về chuyện kinh khủng trong đêm trên tàu với anh Tuli.Nhưng chắc ông trời vẫn còn tức về cái chuyện đi... mà không rủ ông ý cùng đi vậy là mưa to như đúng rồi, mưa như chưa bao giờ được mưa 3 thằng lạy giời khấn Phật ^
^ mà lại càng mưa to hơn.Sấm rồi chớp rồi mưa rồi lại sấm... , Trung kún và Tùng chấu(trừ NamBB) thi nhau bịt lỗ tai=)) , răng va cầm cập
) .15 phút, rồi 30 phút, rồi 45 phút,trời mưa vẫn to như đúng rồi, cái bãi rác trc cửa Boo to ra nhờ anh Trung kún tức quá mà ném lon nước ngọt thành.1 người, rồi 2 người, rồi 3 người đi qua tưởng 1 lũ điên cháu cô tiên vừa được ra trại chưa có chỗ trú ẩn=)) Trung kún và Tùng chấu lần này thêm NamBB vẫn thi nhau bịt lỗ tai=)) , răng va cầm cập
)Nhưng lần nay thì không chịu được nữa rồi(không phải vì máu anh hùng mà vì Trung Kún buồn đi... quá rồi) 3 ae rủ nhau ra quán Phở Lành quen thuộc làm một bát Phở "ớt" cho nóng người(bắt chiếc anh Tuli nhà mình)Càng ăn Trung Kún buồn...Vậy là họ ăn thật nhanh rồi bắt xe ôm về nhà.Câu chuyện kết thúc không có hậu cho lắm
)
The end.
Câu chuyện là chuyện có thật 100%.Tin thì tin không tin thì thôi nhưng có thể hỏi Teoku,Linh Hương(vì hôm đó LH hỏi tao có vê ko), Patu, bà Patu.
Xin cám ơn các nhà tài trợ:Boo, Donald,Phở Lành, 4 anh xe ôm đã giúp chúng tôi hoàn thành chuyến đi này.Cảm ơn quý vị đã theo dõi.Tiện đây xin chúc mừng SN anh Trung Kún.