Chapter 2: 24 h 1 ngày
Part 2: My happy ending.
Và bây giờ, một khi phần mở bài dài dòng đã kết thúc, chúng tớ sẽ cùng các bạn ôn lại cả một hành trình dài chưa đầy 1 tiếng mà đã làm tiêu tốn của chúng tớ những tháng ngày rất chi là gian khổ. Ngọc Linh và Phệ (tức bụt) nhày ra và hô hào về cuộc thi kén vợ. Phải nói rằng đây là 1 ý tưởng thú vị và độc đáo, 1 ý tưởng mà chưa lớp nào dùng, mới chỉ có lớp tớ dùng và vì thế mà nó đi vào lịch sử và theo công ước Berne thì cấm có lớp nào sau lớp tớ xài và cái chính là nó là ý tưởng của tớ nên việc ba hoa vì nó nhiều đến thế là điều tất yếu thôi
).
Đầu tiên, Ngọc Linh nhảy ra giới thiệu hoàng tử Bùi Tín sẽ trình bày bài "nhã ca" cung đình mang tên San Francisco Bay Blue (xin xem chữ kí của anh để biết thêm chi tiết). Và bởi vì trên đời này ko có gì là dễ dàng nên chuyện anh Tín của chúng ta được le lói một mình hồ như là không thể, càng không thể khi nguyên 1 chương trình chẳng ai được le lói, và đặc biệt là khi tác giả kịch bản là Mui thì...có sáng lóa cỡ nào vào tay bố cũng nát đời hoa thôi con [-x .Thế là Phệ, một trong số những diễn viên vừa được khai quật, bằng một giọng nói cực kì mỉa mai in dấu những tháng ngày tàn của một thời phong kiến
đã thốt lên "Đáng lẽ ra hôm nau Hoàng tử của chúng ta sẽ được nghe gái quê, gái thành thị, gái khắp mọi miền đổ về múa hát, nhưng tình hình là đến giờ này mà vẫn chưa có ai đến thì...". Và mặc dù không có trong kịch bản, Ngọc Linh vẫn hết sức nhanh nhạy khi bốp 1 cái "xùy xùy" Bụt cho câu chuyện thêm phần kịch tính.
Bùi Tín với bộ thường phục của anh (Ngoại truyện: anh kiên quyết không chịu mặc Long Bào và cam đoan thà nude ra sân khấu còn hơn, mặc cho Mui Mui đã rít lên ken két và xém nữa đã cho anh ra múa lửa ba nhạc cụ bài nhã ca của anh 8-}.Mừng nhá, tí nữa là A đi vào lịch sử như một chương trình đầy vết nhơ rồi
) biểu diễn bài San Francisco Bay Blue rất thành công (sau lần giao lưu hụt, anh đã thỏ thẻ là anh tập bài này đến méo cả miệng ra rồi
), khổ thân Ngọc Linh lại phải giơ Mic cho anh, và Tâm ở trong đập cái xùng xoèng (xin lỗi, tớ mù nhạc, ko hiểu đấy là cái gì). Đáng lẽ ra Tâm nên góp mặt làm vai thị nữ thì hay hơn
. Ba nhạc cụ của anh Tín gồm có: 1 guitar, 1 armonica, và 1 kèn...gì đấy >:-D< . Ngay sau đấy Hải Linh Hoàng Hậu bước ra, phe phẩy cái quạt như đuổi ruồi và bắt đầu thể hiện cái gọi là khả năng lì míc xừ (remix) kịch bản của mình bằng những câu rất trời đánh " Cài cái cúc vào đi con, ko người ta nhìn vào rồi người ta đánh giá cái dòng máu phượng hoàng nhà mình" với cả "giang hồ gọi đấy là đẹp giai
tóe lửa phải mỗi tội chưa có bạn gái."...Tóm lại, vẫn biết chị Hải Linh văn chương và vốn ngôn ngữ bét nhè, chỉ không nhờ là bét nhè đến thế =D> .
Ngay sau đó, Hoàng Hậu định tuyên bố là A dẹp đi, và tớ nghe thấy 1 vài tiếng ô a ở dưới. À, tưởng chương trình chúng tớ dẹp đi mà dễ à :> ,ko có đâu. Bởi vì ngay lập tức, Phệ bon chen nhảy ra:"Ấy hoàng hậu bình tĩnh, đã có 1 cô đến xin kén vợ." và "Xin đừng ngạc nhiên." và lại "ngạc nhiên chưa?" ;
Cô ca sĩ Snow Châu bước ra với một vẻ rất là "cây chanh nở giữa vườn chanh -
mẹ cha mình!....với chúng mình....
chân quê.."
) Bài hát ca sĩ Min Tru thể hiện là dân ca quê cô: Có anh trọn đời (nghe bảo là của Hồ Quỳnh Hương). Vẫn biết Châu hát hay nhưng ko ngờ hay đến thế. Hôm đấy tớ phải công nhận là nghe vãi hết cả phê, mắt nổ mắt xẹp, bá cháy con bọ chét. Một phong cách rất pờ rồ qua năm tháng, một chất giọng lên bổng xuống trầm ko thua gì hát xẩm, Châu đã thể hiện xuất sắc nhạc phẩm của mình, xuất sắc đến mức mà dân tình ở dưới có người còn đặt câu hỏi: Liệu cô có hát lip hay không?
(Đây là câu hỏi tu từ cho kịch tính thôi ^^). Sau khi hát xong, Tín lò dò đi ra, theo kịch bản, anh nhìn Châu bằng một thái độ rất là Mã Giám Sinh mua Kiều, nhưng Tín thì còn nhìn ra Mã Giám Sinh chứ Kiều với Châu lại là 2 phạm trù rất khác nhau
. Ý tớ là, Châu cá tính hơn Kiều nhiều b-) . Tín vừa mở mồm hỏi là "con phải lấy cô này hả mẹ", ngay lập tức đã được Hải Linh chặn họng: "Chả có đâu, mẹ là mẹ thương con sợ con tự biên tự diễn cả chương trình nên mới thuê cô ca sĩ hải ngoại này về hát đấy" và "Mc bảo dân đóng thêm thuế, cô này đòi cát xê hơi cao." Sau đó Min Tru ngúng nguảy đi vào, và lại 1 lần nữa Hoàng Hậu đòi dập chương trình, và lại 1 lần nữa dân tình thở phào khi tiếng Tấm ré lên: "Giải tán là giải tán thế nào? Hoàng tử! có em đây!" Tấm đã thay cái bộ trang phục rách nát của mình (ôi mẹ ơi, tôi làm nó đầu tiên và nó đã be bét ra, tôi ko thể làm gì hơn với cái tác phẩm khi chưa có kinh nghiệm may bằng vải áo mưa đấy
( )và quỳ sụp xuống lao về Hoàng Tử. Cám cũng đã lon ton chạy ra và kêu lên "Hoàng tử, đừng nghe, nó lừa chàng đấy." Kéo theo đó là Miu Hải Anh, NuNu Bích Vân và Thủy 10 giờ. Ngọc Linh, một MC rất hết lòng vì thiên hạ, đã vui vẻ thốt lên: "Đã có thí sinh, đã có giám khảo, tất phải có cuộc thi." Phệ tiếp lời:"Và chúng tôi xin tuyên bố mở màn cuộc thi...
HÓA THÂN HOÀNG HẬY 2005." Phần thi thứ nhất là trang phục, cái bộ sưu tập yếm và váy đụp
của Mui theo lý thuyết sẽ có cả áo tứ thân, và chúa lòng lành ôi, mấy cái áo tứ thân khó may bỏ bà, thế là các nàng đành chỉ mặc bộ ở trong. Xin giơ cao biểu tượng cho ba bộ của Thủy - Lửa thiêng, Hải Anh - Đáy trời, và Vân - Bóng lá, vì chúng giống với bộ gốc nhất. Còn bộ của Tấm - Dánh chiều, làm đầu tiên nên ko có kinh nghiệm, bộ của Cám - Sen muộn, làm cuối cùng nên thiếu sức biểu cảm. Tóm lại có mà mặc là hay rồi ^"^. Ai phải xem cảnh hậu trường của việc làm và thử cơ, cười gãy răng
. Hoài Trang bật cái bài quỷ gì của BoA ấy, rồi 5 cô gái lầu (trừ Thủy ra, Thủy là nhân viên kế toán
), xoắn quẩy đi. Nghĩ mà buồn cười, cái hôm 13/3 ấy, tổng duyệt, khi Ngọc Linh vừa đọc đến cái câu "sự kết hợp tuyệt vời giữa những gam màu nóng và một con người...HOT" một cái là cái váy nó tụt cái rầm
, may mà có váy bên trong, chứ ko có là mát hết cả ruột
. Cái bài đi của Hoài Trang khá là pờ rồ, phải mỗi tội ít mẫu quá. Mà tại sao ko ai thèm để ý mấy cái mặt Mui make up cho Thủy, Vân với Hải Anh nhỉ, lại còn ko thèm chụp Hải Anh lấy pô nào, ghét vãi ^"^.
Xong phần đi, cả 5 cô đi tuốt vào trong làm Hoàng Hậu phải gọi giật lại. Vân được phong cho ngay cái tên "khúc giò ngày tết", bị loại vì lý do rất ngu "cái tên nghe đã lai căng kệch cỡm"
, tội nghiệo em iêu. Hải Anh cũng bị loại vì lý do "má mì lầu N4" (vẫn ko hiểu tại làm sao mà các bạn ấy lại cười khi nghe đến chức danh má mì). Ba người còn lại vào vòng trong. Khi Phệ giới thiệu đến "vẻ đẹp bên trong", có đứa ngồi ngay cạnh tớ kêu lên bất mãn "khiếp cái
thằng này nó dê thế" làm tớ cười ngất ngây. Và Hoài Trang bước ra hát bài tủ của nàng, Ước gì. Giọng nàng vẫn như mọi khi, ko cần loa vẫn rõ và rất khá. Phải mỗi tội dài quá, mồ hôi mồ kê nàng ướt hết cả vai áo. Đến khi bài hát kết thúc, như kịch bản, nàng chạy ra tí tởn với Hoàng Hậu, đấy là lý do làm sao mà Hoàng Hậu cho rằng nàng biết KÍNH-TRÊN-NHƯỜNG-DƯỚI. Nhưng nàng chưa kịp tán tỉnh Hoàng hậu xong thì Tấm đã đi ra trong 1 trang phục rất là "Trất trơi", quê nàng ở Hàn có khác. Và bài dân ca quê nàng cũng ko kém phần thi vị: With me của Whee Sung.
Và đây, đây chính là phần đã khiến cho A2 và đặc biệt là Hải Linh cùng Phệ đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp: chữa cháy. Bởi vì âm thanh bị đơ, nên Hải Linh cứ nhìn hai cái tay đóng thành dầu chéo của Mui ở góc sân khấu mà diễn. Hoàng Hậu bắt đầu chữa cháy bằng màn "giao lưu khán giả", quảng cáo thương hiệu sản phẩm mang tên Bi ô zê. (Viết chệch đi cho nó khác kẻo người ta bảo mình ăn cướp bản quyền). Dân tình ở dưới cười ô cười a, ko hiểu có biết đấy là chữa cháy không
. Phệ với Hải Linh tung hứng một hồi thì Mui ngồi dưới chỉ Thủy ra sân khấu, thế là y kịch bản, Thủy nhảy ra và xin múa "điệu múa cổ truyền quê em". Tấm cong cớn (sau 1 vụ mất hồn vẫn chưa tởn)"ăn chặn gì đấy? Cô này cùng quê với mình, nó cổ truyền mình cũng cổ truyền, sợ gì." Và thế là vũ đoàn múa cổ truyền nhảy ra và múa bài dân ca "Let me dance" của cô ca sĩ quan họ Lexy hát giao duyên mới liền anh Teddy. (Nhảy mơi ko tả được, mà may Gia Gia còn múa chứ ko thì làm sao mà vào vòng trong?) Đoàn nhảy gồm Ngọc Ly, Châu, Thủy, Gia Gia, Hòa, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười, chỉ phải tội ko đều lắm, ko sao, sexy là ok tuốt. Nhảy xong, Thủy với Gia Gia còn đôi co vài câu. Và thế là Gia Gia và Hoài Trang vào vòng trong. (Vì Cám biết kính trên nhường dưới
)
Sau đó là phần trò chơi dành cho khán giả, gọi 4 người lên, 1 bạn nam ban đầu ko có kinh nghiệm, thua. Tóp, con khỉ của trường bị Phệ bêu xấu, cũng thua. Bạn Thắng lớp Hóa 2 do đã tích trữ kinh nghiệm nên đã được quà, nghe bảo là 3 cái kẹo mút :x , và do đập đến lần thứ 3 mới được nên Hoàng Hậu ở trong cánh gà đã nói vọng ra "chỉ được đập 1 lần thôi." Bạn cuối cùng là 1 bạn nữ, dù đã rất gần nhưng vẫn ko đánh trúng mục tiêu, nhưng "vì là con gái nên Bụt có thiện cảm vì thế vẫn được quà." Và Tóp gào lên "Thế bố ko phải con gái à???"
)
Sau phần trò chơi khán giả là phần nhạc kịch. Lồng tiếng vẫn là Hải Linh (cái giọng trời phú cho, choang choác nó thế
). Phần nhạc kịch được ủng hộ khá nhiệt liệt, kể về chuyện remix từ Bạch tuyết.Thu Giang đóng vai Bạch tuyết (vốn ban đầu nàng đóng Hoàng Hậu, nhưng do hiền dịu quá nên vai Hoàng Hậu đã đổi cho LyC [xin hãy đọc là Ly xi, đừng đọc là lích
]). Vua do Đức Minh thủ vai, một ông vua chân đi trước giày đi sau rất phong cách. LyC thì bét nhè rồi,trông mặt ko còn lời bình j` thú vị hơn là "tớm" ;
. Đóng rất thớ lợ. Đoạn nhạc đầu là nhạc cưới, cái gì mà "Trèo lên cây bưởi" gì đó, sau đó là 1 đoạn nhạc ko lời tả cảnh Hoàng Hậu bắt nạt Bạch Tuyết. Tiếp đó là Gương đi ra (ai ở xa chắc cóc biết là gì), và tiếng nhạc vang lên "Mirror mirror hanging on the wall", bà già đang đắm đuối ngắm mình trong gương thì đã nhận được mấy xô nôn ọe của Gương (ko biết có phải là Encore của Eminem ko nhỉ ^^), và đến khi Bạch tuyết nhảy ra thì đã thấy "You're beautiful, no matter what they say, words can't bring you down", và Hoàng Hậu vừa hằm hè đã bị đẩy cho ngã chổng gọng "I am beautiful, no matter what u say". Hoàng Hậu rút guốc ra và nhạc Simple Plan vang lên "Shut up shut up". Ba người rượt nhau chạy tóe khói vào trong. Rồi nhạc Trịnh vang lên, bài nài là bài gì tớ cũng quên rồi, chỉ nhớ là có thợ săn có chim có chóc gì đấy, nghe như là bác Trịnh remix từ bài nhạc cổ điển nảo ấy. LyC nhí nhảnh đi ra, ngồi ghế săm soi móng tay và Mai Phương xuất hiện trong vai thợ săn. Hai người rủ rỉ rù rì và LYC liên tục chém vào không khí. Rồi hay người gật gù dắt nhau vào trong. Thợ săn gọi Bạch Tuyết ra vườn, tiếng nhạc vẫn du dương và rồi "đùng" 1 cái, thợ săn rút cái dao phay ra định chém cho nát nhừ BT đặng còn vác óc đem về, thì BT quỳ sụp xuống tiếng nhạc van nài vang lên "Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim..."..Thợ săn bèn rút ra cái súng và định bắn bỏ thì bạch tuyết rút ra cái phong bì, thế là nàng thoát chết. (Phải con bé Bạch tuyết trong truyện cổ tích nó khôn thế thì đã xong
) Rồi nàng bỏ chạy, chạy đến 1 ngôi nhà, chui vào và ăn uống bét nhè, sau đó lăn ra ngủ. Nhạc "Like a toy soldiers" vang lên và mấy chú nhùn nhảy ra, dẫn đầu là Na, Tình, Thảo, Vân, Nhật Minh, Hà Linh, Thúy Linh, vừa uốn éo được mấy cái thì nhạc Livin la vida loca vang lên, thế là các vị lắc tung hoành. Rồi đến khi cả lũ đá chân thì bắt đầu hỗn loạn, và nhạc phiên chợ ba tư thay thế cho livin. Chúng nó xúm lại nghiên cứu BT một hồi thì dặn nàng ko được ăn táo. Quả táo bị ném xuống một cách tang thương. Cảnh sau là Hoàng Hậu đợi mãi ko thấy thợ săn về, đang bực mình, mất cả dáng ngồi quý phái. Thế là khi thợ săn về mang theo cái túi óc lúc rút ra rơi cả phong bì, và hoàng hậu gào lên "Get out" và quăng túi óc xuống khán giả. Thế là Hoàng Hậu lên đường đi tự giết Bạch tuyết. Đúng lúc đó thì...
thì...
CHƯƠNG TRÌNH BỊ DẬP.
Thầy Tuấn kêu là hết giờ, chỉ được 1 phút nữa, thế là Hải Linh lao ra dập tắt nhạc kịch đang nhen nhóm trong tiếng kêu bất bình của bàn dân thiên hạ. Mui đứng dưới trợn ngược hết cả mắt lên xua vào, nhưng Hải Linh vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường "Tình hình là mấy cô này ở đồn nào nhỉ, về đi thôi, đài khí tượng thủy văn vừa thông báo là có bão lớn sắp tràn về blah blah blah". Một khi chữa cháy thì con ngườui ta ko còn tiếc nuối gì đến logig nên H5N1 và Sars cũng được đưa vào, mặc dù tình hình là nó chả liên quan gì đến đài khí tượng thủy văn cả
). Và thế là cho qua nhạc kịch, qua cả 1 phần giao lưu nữa, phần cuối của kịch bản được diễn luôn. Hoàng Hậu gọi MC áo trắng lại xổ ra 1 tràng tiếng gì ko biết nữa, mà theo thiển ý của em, nghe giống tiếng Trung but kiên quyết ko phải là tiếng Trung
. Và vì thế nên khi Ngọc Linh nhảy ra tuyên bố một kết quá "hết sức bất ngờ" thì Hoàng Hậu cười haha và bước đến "bởi vì ta xét mấy cô đến dự ko cô nào có nhân cách và nhân phẩm được như ta, và
gió đang thổi cũng phải ngừng để nắng chiếu vào ta", vì thế nên ko lấy ai. Tín khóc ré lên "Nếu bu còn thương con, cớ sao lại vô tình"...Cám bỏ đi, tất cả vào trong hết, chỉ còn Tấm quỳ sụp xuống khóc ầm lên, và thế là MC trong vai Bụt tái xuất giang hồ. Theo lý thuyết lúc ấy tiếng nhạc "You're not alone" sẽ vang lên, nhưng mà tớ quên mất ko kiểm tra cái câu ấy chạy vào giây thứ mấy nên.... Bụt kêu lên "Còn ta nè, MC nè, Bụt nè..." và Gia Gia đứng lên như chưa từng gục ngã
" Đúng là hạnh phúc lúc nào cũng bất ngờ". Và như thế có nghĩa là....chương trình A2Z xin kết thúc tại đây.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đề nghị lớp cử người đến đấm lưng cho em
Mỏi vai quá. Hoàn thành rồi, lalala ~~~
PS:Hú vía, vừa mới lỡ tay làm cái màn hình trắng tinh, may còn undo được, ko thì....(
Kí tên và đóng dấu[/i]
MuiMui chan