... a moment to remember ...

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<sáng - tác>

"... nếu cuộc sống như mảnh màu bị vỡ, em hòa lại bằng nụ cười xinh ..."




"Anh à, có cái gì mặn chát ..." - Em nhìn tôi, tôi khẽ giật mình.

"Em ... em đang khóc đấy ...". Lặng lẽ, tôi rút chiếc khăn tay trong ngực áo.

"Để anh lau nước mắt cho em. Đừng khóc nữa nhé, nỗi buồn nào rồi cũng qua ..."






Hôm nay, chiều Hà Nội gió thoảng rất nhẹ ...


Còn nhớ, ngày tôi viết cho em lá thư đầu tiên. Từng dòng chữ nắn nót. Chữ ngày ấy đẹp lắm, chứ không như bây giờ, chỉ có chữ ký là đẹp. Viết bao nhiêu là bao nhiêu, xong rồi thấy chưa hài lòng, lại vò nát, viết lại, viết đến đẹp như chữ in thì thôi. Rồi cẩn thận tự tay bọc gói như con gái. Hồi hộp chờ tin em nhận được nó. Giờ thì nghĩ lại, kỷ niệm bao giờ cũng là đẹp nhất. Thế nên, đôi lúc tôi nghĩ rằng, cất lại những kỷ niệm, đem bọc gói thật kỹ và đẹp như ngày xưa, đến một hôm nào đó bất chợt gặp lại kỷ niệm, lại mở ra xem, lại bồi hồi, lại bâng khuâng ...






Hôm nay, sao gió lại nhẹ nhàng đến thế ...


Tôi đã tránh tới chỗ này, nhưng hôm nay không hiểu sao, chút gió nhẹ và nắng nhạt này lại đưa đẩy bước chân tôi tới cái góc quanh ấy, cái nơi lần đầu tiên một nụ cười đã làm tôi biết, có những thứ cảm xúc rất riêng thật khó cắt nghĩa ... Tôi sợ tới nơi này, vì đã nghĩ một khi cảm xúc muốn để dành, thì cứ nên để dành mãi, nếu cứ cố tìm lại nó, nó lại làm cho lòng mình xáo trộn, lại làm cho mình thậm chí đau khổ thêm. Nghĩ là thế, nhưng cảm xúc bao giờ cũng vậy, khó đoán định và tùy tiện, đôi lúc chỉ là chợt hứng thôi, nó đến, mang ta về trên cỗ máy thời gian, và kỷ niệm lại ùa về ...


Hôm đó, em khóc ... Tôi, bối rối ... khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi, điều gì đó dường như mơ hồ, mặn chát đến trong tôi, ... có khi ... còn trước cả khi em kịp nhận ra vị chát thật sự. Tôi lúng túng, chiếc khăn tay đã rút ra, chỉ kịp nói một câu: "Để anh lau nước mắt cho em ..."


Và tôi hiểu tại sao em lại từ chối lời rủ đi chơi của tôi hôm đó, em sợ sẽ gặp những cảm xúc buồn, em sợ làm tôi buồn. Tôi vô tư, không biết, cứ hồn nhiên rủ em đi. Và rồi em khóc. Ai đã đọc những dòng viết "ai đưa em đi khóc" chưa nhỉ ...? Em khóc, và anh vô tình nhận ra, một nỗi buồn em muốn giấu từ rất lâu ...






Nơi góc quanh ấy, ...


Tôi đã ngồi, lắng nghe em, nghe chăm chú, nghe em kể hết mọi chuyện. Dường như trong em có một nỗi sợ, em sợ những cảm xúc quá mãnh liệt, em sợ những tình yêu đến quá vội. Lúc chợt hiểu ra toàn bộ điều đó, tôi đã cố kìm lòng, có cái gì đó quá sâu sắc trong tôi. Những nỗi riêng không cắt nghĩa ...


Vậy, với anh ... thì sao nhỉ, có khi nào, thứ cảm xúc anh đang có giờ đây, cũng là quá vội, cũng là quá mạnh mẽ, anh sợ chính mình. Anh sợ cảm xúc tự nhiên của anh đến sẽ làm em buồn như hôm nay, anh sợ ... Bao nhiêu những suy nghĩ, bao nhiêu những dằn vặt, tôi kìm nén lại được trong một nụ cười rất gượng ...


"Em có biết không, nhiều lúc có ai đó nói với anh họ đang buồn, những người thân của anh ... anh cũng cảm thấy buồn lắm. Thậm chí nó làm cho những cảm xúc đang dâng chợt trùng hẳn xuống. Đôi lúc, anh mong không phải nghe những điều tồi tệ ấy. Anh không có ý nói điều đó để trách em. Giờ em đã nói ra tất cả, em nhẹ lòng lắm rồi phải không ? Coi như anh buồn hộ em nhé, mà anh thì mau vui lắm ... em cứ yên tâm ..."


Em cười, mắng tôi ngốc. Ừ, ngốc thật, sao lại có người như tôi, buồn thay cho cái buồn người khác chứ ...


"Anh biết không ...?"

Tôi ngơ ngác, "Biết gì cơ em ...?"

"Những trò trọc cười của anh, còn kém lắm. Mặc dù em chả thấy buồn cười gì, nhưng vẫn thấy ... rất vui. Nghe ngộ nhỉ ..."


Tôi ngượng, hóa ra bao nhiêu điều tôi đùa nãy giờ chả làm cho em cười được là vì thế, em có biết không, anh làm sao đùa vui được, khi trong anh đang có một tâm trạng khác.


"Em cũng không có ý trách anh đâu, em cười đây này ... em cám ơn anh ..."


Em cười, cười tươi nhất kể từ lúc anh biết em. Nụ cười ấy đã là một lời cảm ơn ý nghĩa nhất rồi, không cần cám ơn anh, chỉ cần em thấy vui ...


"Mình về đi anh" - Em cầm lấy cái túi, đi trước, có ý bảo tôi đi nhanh kẻo muộn. Tôi chạy theo, bước chân như loạn nhịp.






Tôi vẫn chưa nói được điều đó, chỉ cần một chút thôi, nhưng thời gian đã qua rồi. Có bài hát trong phim 12A4H, "điều đó không bao giờ trở lại ...", phải, có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ trở lại, để anh hỏi em, không, để anh nói với em rằng ... em biết không, khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy, trong anh ... không còn là một thứ cảm xúc khó gọi tên nữa ...




Liệu em biết màu nắng em cài

Tóc mây em đội

Môi hồng em quên



Liệu em biết những gì không tên

Em đã để lại

... trong anh ...



Và anh biết màu trời rất xanh

Em cười trong vắt

Yêu hơn cả trời

...



Hôm nay, gió lùa, gió thổi, gió đẹp như những vạt nắng từng hắt nhẹ lên mái tóc em, hôm nay trời ít nắng, phải rồi, tia nắng đẹp nhất đã đi rồi, góc quanh bây giờ chỉ còn mình anh, ngồi, .... và bâng quơ ...


Tự dưng, chỉ là chợt nghĩ thôi, anh muốn tặng em một thứ gì đó cũng nhẹ và hiền như nụ cười em hôm đó. Để anh làm một cái thiếp nhé. Xem nào, sẽ là một tấm thiếp được bọc trong một mảnh khăn mỏng.


Vì em biết không, ... chỉ là chợt thôi, anh sợ, ... khi em buồn không có anh lau nước mắt cho em ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thích chuyện này của anh...mà thật ra là chuyện nào cũng thích....có 1 cảm xúc....rất khó tả khi đọc truyện anh^^
 
Mình thích các thể loại truyện kiểu như thế này. Nhất là do các teen sáng tác, ...rất thật, ...rất gần gũi.

Thanks for posting...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tác giả truyện này hết tuổi teen rồi em ạ :))
 
:) có những điều, tưởng như rất gần mà lại rất xa, ...
 
Tớ thích đọc truyện của bạn Hùng. Có chút buồn gì đó rất nhẹ nhàng phảng phất. Mỗi lần đọc cũng không kĩ lắm, chỉ thoáng qua, nhưng cảm nhận thì chắc là không sai.

Đúng là ... thi thoảng có một chút lãng đãng lạc vào tâm hồn người đọc.
 
Ừ, tớ cũng đọc không kỹ lắm. Đọc truyện ngắn, mà dạo này đọc truyện nào cũng thế, cứ càng đọc lại càng thấy không hiểu. Đúng là truyện đem lại cảm xúc nhẹ nhàng. Mấy từ quá khứ đẹp, kỷ niệm, bao giờ cũng gợi cảm, khuấy động (ko biết dùng từ thế nào cho chính xác), từ từ, làm cho người ta bất chợt vô thức tìm kiếm cái "ổ màu xanh" trong ký ức ^^. Cảm tưởng giống mặt nước sóng gợn lúc mình thổi vào ấy :p. Bạn Hùng viết hay thật đấy!.
 
Back
Bên trên