_Lời hứa cuộc đời_

Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)

New Member
Đây là câu chuyện mà tôi vừa đọc lại ở một tờ báo cũ. Khi mà tôi đang rất buồn và thất vọng. Quả thực câu chuyện này làm tôi thêm tự tin vào cuộc sống của chính mình. Có thể mọi người đã từng đọc câu chuyện này nhưng tôi vẫn muốn post bài này lên để chia sẻ với mọi người.


Lời hứa cuộc đời

Chị bị dị tật ở chân, chị chỉ có thể ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa.
Năm đó nhà hàng xóm có người thân từ thành phố tới chơi mang theo cả cậu con trai của họ. Cậu bé rất thông minh lanh lợi và không hề nói tục. cậu rất nhanh chóng chơi thân với lũ trẻ, và cậu chú ý đặc biệt đến cô bé hàng xóm không thể đi được.

Cậu bé, người đầu tiên đưa vào tay cô con chuồn chuồn nước, người đầu tiên nói với cô rằng chân cô có thể chữa khỏi, người đầu tiên cõng cô ra bờ sông, người đầu tiên nghĩ lại... cũng là người cuối cùng.

Lúc đó kì nghỉ hè cũng vừa kết thúc. Lúc chia tay, cô bé thì thầm vào tai cậu bé :" Lúc chân em được chữa khỏi, em cưới anh được không ?". cậu bé gật đầu.

Hai mươi năm trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông. Anh đã có một người vợ sắp cưới, và một quán cà phê. Một hôm, anh nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói rằng chân chị đã được chữa khỏi. Trong giây lát, thậm chí anh khhong nhận ra chị là ai. Tuy nhiên anh vẫn nhận chị vào làm việc trong quán cà phê của mình.

Lúc ấy vợ chưa cưới của anh có thai, và cái thai ấy không phải là của anh. Anh tức giận ném tất cả đồ đạc của lễ cưới đi. Công việc của quán cà phê bị bỏ đấy. Anh ngập chìm trong rượu. Lúc ấy chị vẫn bên anh. Một mình chị chịu đựng những cơn say của anh, một mình chị chèo lái cả quán cà phê. Rồi anh cũng nguôi ngoai. Anh cảm thấy chị có điều gì đó rất đặc biệt với anh. Nhưng anh vẫn coi chị là bạn. Anh quyết định ra nước ngoài để cho lòng mình thanh thản. Chị đồng ý và nói với anh rằng chị sẽ đợi anh và sẽ giữ quán cà phê giúp anh.

Lang thang ở xứ người suốt mộy năm. Anh cảm thấy lòng mình như được mở rộng. Nỗi đau cũng đã khoong còn nữa. Tuy địa chỉ liên tục thay đổi nhưng đi đâu anh cũng nhận đươc thư của chị. Tuy cũng chỉ là mấy lời động viên nhưng anh cảm thấy lòng mình ấm lại. Bấy giờ anh mới nhận ra chị thật đặc biệt với anh. Lúc anh đau ốm hay khỏe mạnh, lúc anh như ý hay không như ý,
lúc anh phiền muộn hay vui vẻ, anh nhận thấy chỉ có chị ở bên anh. Lúc này anh quyết định quay về với chị.

Lúc anh quay về nhà, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp, anh thầm cảm ơn chị. Anh cất tiếng gọi chị nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh ra quán cà phê thì ở đấy là một người quán lí mới. Anh ta nói rằng chị đã mất cách đây nửa năm do làm việc quá sức. Nghe lời chị anh ta đã chăm sóc cửa hàng rất cẩn thận, luôn luôn quét dọn nhà cửa sạch sẽ và tìm địa chỉ của anh để gửi những lời nhắn nhủ của chị để lại.

Anh quản lí đưa lại cho anh di vật của chị. Một con chuồn chuồn ép và một cuộn băng ghi âm trong đó ghi lại lời của chị. Chỉ có một câu ngắn ngủi, tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm ngày xưa :" Em... lấy... anh...có được... không...?".

Ném đi thời gian của 27 năm. Anh bật khóc.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu kỉ vật tình yêu chỉ là một con chuồn chuồn thì sớm muộn gì nó cũng bay đi thôi. Tình yêu không phải là tình thương, nó chỉ làm động lòng thương cảm của một cậu bé chứ không thể rung động trái tim của một người đàn ông được...đó chính là những điều mà các cô gái yếu đuối thường ngộ nhận.

Một người con gái cho dù không có một cơ thể vẹn nguyên nhưng khi yêu thì vẫn có thể dâng trọn vẹn trái tim và tấm lòng mình. Điều đó không phải quan trọng hơn sao?

Ném đi thời gian của 27 năm. Anh bật khóc.






---​
 
_ không lẽ trên đời này không có lấy nổi một người con trai có thể yêu một người con gái mà không cần xem xét tới ngoại hình cô gái sao?

Chẳng lẽ con trai ai cũng vậy ư?
:-s
 
Dâu phải bởi ngoại hình, mà có lẽ bởi vì hai người sinh ra ko phải là để dành cho nhau. Nếu ko yêu, mà chỉ bởi tình thương, chàng trai lấy cô gái tật nguyền ấy, thì sẽ còn bất hạnh hơn gấp ngàn lần. Rồi một ngày cô nhận ra rằng, trong cuộc hôn nhân ấy, ko thấy bóng dáng của tình yêu,rồi một ngày cô chợt thấy, thứ tình cảm mà anh dành cho cô là 1 cái gì giống như sự thương hại. Và liệu lúc đó, tình yêu đẹp đẽ nơi cô, có còn dc nguyên vẹn ko?
Cô ko lấy dc chàng trai mình yêu, nhưng có ai nói rằng cô ko hạnh phúc? Phải hạnh phúc chứ, vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Chỉ tiếc rằng. khii chàng trai nhận ra, thì đã muôn. Nhưng tình yêu thì ko bao h là muộn cả. Cô sẽ vẫn cảm nhận dc tình yêu ấy, vì cô sẽ luôn ở bên anh.
 
Đọc câu chuyện này xong, muốn nói một điều gì đó, trong lòng dù cảm thấy muốn nói lắm, nhưng rồi lại chỉ cảm thấy một cái gì đó trĩu nặng. Nghĩ về mọi chuyện, về tình yêu, thật đáng buồn.

Mỗi ngày qua đi, là thêm một ngày nữa hiểu ra được rằng cuộc sống thật sự không giống như trong những câu chuyện cổ tích, không đẹp như mơ, thậm chí chẳng được như trong những cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim với kết thúc có hậu. Cái chân lý về thiện thắng ác, hay về ánh sáng và bóng tối, về cái đẹp và sự xấu xa... Không chỉ trong tình yêu mà tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống đều tàn nhẫn, đều đầy sự chịu đựng và chịu đựng.

Chẳng biết phải thương cô gái trong câu chuyện như thế nào. Chết vì tình yêu ư, cuối cùng có biết rằng người ấy cũng đã trở về với mình không nhỉ? Mà chết là hết, chết là không được sống nữa thì lúc ấy tình yêu còn có ý nghĩa nữa không? Nhưng có lẽ cô ấy chết đi trong hạnh phúc, thế là đủ. Có đủ ko nhỉ?

Dù sao, anh chàng kia cũng đã rất may mắn.
 
Back
Bên trên