90 tuổi kéo xe chở hàng nuôi vợ ốm

Bác Dũng chỉ khẩu xà tâm phật thôi mà, chả qua lỗi suy nghĩ hơi thực dụng 1 tý(cũng chẳng sao), mọi người đừng quây bác ý lại thế, dầu gì đây cũng là TTTG thôi mà :D
 
Giúp cái j trước mắt kìa, sao anh Dũng cứ fải đem cái chuyện cả đất nước có bao nhiêu người nghèo ra để so đo thế? Anh Dũng có thống kê được hết hàng xóm của anh có bao nhiều người đang gặp khó khăn ko?
Chẳng ai có ý kiến j về việc " khẩu xà tâm phật" của anh cả, nhưng anh thử nghĩ xem. Thay vì lên đây tranh cãi cho bằng được, sao anh ko tìm ra 1 cái list cụ thể những người đang gặp khó khăn rồi đưa cho P để P đem tiền đến quyên góp? Dễ mà? đúg ko, thời đại công nghệ thông tin + thêm quen biết rộng lớn, việc đấy có j khó đâu?
:-? chốt hạ phát này xong chạy, thấy mọi người cãi nhau mệt thế
 
Quyên góp tiền không đơn giản thế đâu em. Thứ nhất cho đi đồng tiền mình kiếm được chẳng bao giờ là dễ cả, trừ cái kiểu quyên góp 5 10 nghìn giống cho ăn xin thì không tính. Thứ hai là trước khi quyên góp thì phải kiểm tra thông tin, xem người ta khổ thật hay khổ giả vờ, không phải cứ báo viết thì tin sái cổ ngay. Đấy là người bình thường thì người ta sẽ làm như thế. Thứ ba, người ta có thể nhận tiền từ tổ chức từ thiện, chứ đưa thẳng tay như thế chưa chắc người ta đã nhận. Người tự trọng họ không nhận của bố thí.
Và nếu em vẫn khẳng định cho tiền là chuyện dễ "mà anh cứ nhây vào", thì anh có ý thế này : em có bạn bè ở khắp mọi miền đất nước, vậy em hãy quyên góp hết cho những người nghèo khổ đi ở đó đi. Dễ lắm mà. Ở VN nhiều người còn khổ lắm, đừng chỉ thiên vị những người được lên báo như thế.
Còn với anh, biết được 1 tấm gương quyên góp như em là anh thấy hân hạnh lắm rồi, muốn em công bố để các em trong này noi theo, chứ không chỉ nói suông. Nhưng anh không ngờ như thế thì lại là một sự sỉ nhục đối với một người quyên góp chuyên nghiệp như em, có bạn bè khắp mọi miền đất nước để có thể đưa tiền bất cứ khi nào mình muốn, cái này cho anh xin lỗi nhé. Anh rất tiếc vì đã bắt em phải khoe ra một thành tích mà theo em là nhỏ mọn, không đáng khoe như thế.
Câu cuối , nếu em "chán không muốn nói chuyện" thì không cần post bài trả lời đâu nhé, anh cảm ơn. Mong em hãy tiếp tục thầm lặng quyên góp cho người nghéo nhé.l

-------------------------------------------------------

Còn với các bé khác : Anh có cách nhìn khác các em. Các em nhìn thấy cụ nghèo khổ thì thương. Còn anh nhìn cái đói nghèo như một bệnh dịch của xã hội, nó lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cả đời cụ nghèo khổ, chỉ đóng góp cho xã hội qua nghề khuân vác là một nhẽ. Cụ sinh hạ được 9 đứa con, thì 9 đứa đều bất hiếu, vô đạo đức. Loại đó sinh sống ở đâu chỉ làm vẩn đục xã hội đến đó. Không những thế, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, đời này qua đời khác. Thế nên anh mới nói nghiệp chướng của cụ lớn. 9 đứa con cụ, cụ nuôi dạy bất thành, trở thành gánh nặng cho xã hội. Cái này lỗi đầu tiên là ở cụ. Thế nên anh mới bảo đời sau phải rút kinh nghiệm : đừng có đẻ nếu không đảm bảo nuôi nấng được tử tế. Muốn sướng thì chịu khó dùng bao cao su và thuốc tránh thai, tránh làm liều. Anh là nói chuyện bây giờ chứ không nói chuyện của cụ, đọc cho kĩ hãy phát biểu nhé.
Còn về "giả thuyết" mà anh đưa ra, đó chỉ là câu nói phỏng đoán chơi, còn anh không có khẳng định gì hết. Thực tế đàn ông kiểu đó VN không thiếu. Anh nói thế chứ nói nữa thì cũng đời cụ cũng không có khổ hơn đâu các em, và các em nói suông thì đời cụ cũng không sướng hơn đâu. Chỉ toàn bắt bẻ vớ vẩn.
Đấy, hôm nay viết dài, các em có định reply thì đọc cho kĩ nhé. Đọc 1 mà phải hiểu 2 3, nhớ như thế.

Anh hỏi thì em mới phải nói. Còn em không ngờ là khi em nói ra thì anh lại vặn theo kiểu khác, đại khái bảo em là kẻ quyên góp chuyên nghiệp. Nhiều khi mọi thứ giá trị bị bẻ cong cả đi đều do câu chữ thôi đấy anh ạ. Rốt cuộc thì là anh muốn nói cái gì? Không từ thiện thì cũng không được, là đau suông khổ suông, còn từ thiện rồi thì sao em không từ thiện cho cả nước đi? Em nói là em có bạn ở trên khắp cả nước không có nghĩa là em có khả năng về mặt tài chính để giúp đỡ tất cả mọi người, kể cả tỉ phú cũng không làm được như thế, huống hồ là một em Phương nhỏ nhoi thế này :) Nhưng khi em có đủ tiền, và thấy trường hợp đó xứng đáng theo quan điểm của em, thì em có điều kiện để chuyển tiền cho người ở tỉnh ấy.

Anh cũng bảo chúng em phải đọc 1 hiểu 2 chứ đừng có đọc 1 hiểu 10 như thế. Vâng thì em cũng xin nói. cái hiểu 2 của anh mang đầy tính chất "giáo dục" một cách ép buộc, và vô duyên. Người ta viết về trường hợp cụ Lưu như thế không phải là để anh giảng một bài về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai anh ạ. Ở đây không phải chỉ có mình anh mới biết về những vấn đề xã hội, người ta chỉ cười là vì cái suy luận của anh thật chả đúng lúc, đúng chỗ tí nào thôi, để rồi lại phải đi giải thích đi giải thích lại =))


À mà quên, nếu các em ở đây có không quyên góp, em thấy cũng chẳng sao cả. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, việc các em ấy biết rơi nước mắt thương xót khi nhìn thấy những cảnh khổ cực đã là đáng quý cho xã hội và cho chính bản thân mỗi người ấy rồi. Còn các em ấy khi viết những dòng vào HAO này có thực lòng thương cụ già hay không, mình là ai, và hiểu gì về các em ấy mà có tư cách để judge.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai viết cũng hay cũng có lý, chốt lại là muốn làm từ thiện thì mở 1 cái quỹ tên là HAO, bác Dũng nhận trách nhiệm kê khai,tìm hiểu nơi cần giúp đỡ, chị Phương thì phụ trách thu ngân... nếu có thành lập em xin ủng hộ đầu tiên :D
 
Anh hỏi thì em mới phải nói. Còn em không ngờ là khi em nói ra thì anh lại vặn theo kiểu khác, đại khái bảo em là kẻ quyên góp chuyên nghiệp. Nhiều khi mọi thứ giá trị bị bẻ cong cả đi đều do câu chữ thôi đấy anh ạ. Rốt cuộc thì là anh muốn nói cái gì? Không từ thiện thì cũng không được, là đau suông khổ suông, còn từ thiện rồi thì sao em không từ thiện cho cả nước đi? Em nói là em có bạn ở trên khắp cả nước không có nghĩa là em có khả năng về mặt tài chính để giúp đỡ tất cả mọi người, kể cả tỉ phú cũng không làm được như thế, huống hồ là một em Phương nhỏ nhoi thế này :) Nhưng khi em có đủ tiền, và thấy trường hợp đó xứng đáng theo quan điểm của em, thì em có điều kiện để chuyển tiền cho người ở tỉnh ấy.

Anh cũng bảo chúng em phải đọc 1 hiểu 2 chứ đừng có đọc 1 hiểu 10 như thế. Vâng thì em cũng xin nói. cái hiểu 2 của anh mang đầy tính chất "giáo dục" một cách ép buộc, và vô duyên. Người ta viết về trường hợp cụ Lưu như thế không phải là để anh giảng một bài về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai anh ạ. Ở đây không phải chỉ có mình anh mới biết về những vấn đề xã hội, người ta chỉ cười là vì cái suy luận của anh thật chả đúng lúc, đúng chỗ tí nào thôi, để rồi lại phải đi giải thích đi giải thích lại =))


À mà quên, nếu các em ở đây có không quyên góp, em thấy cũng chẳng sao cả. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, việc các em ấy biết rơi nước mắt thương xót khi nhìn thấy những cảnh khổ cực đã là đáng quý cho xã hội và cho chính bản thân mỗi người ấy rồi. Còn các em ấy khi viết những dòng vào HAO này có thực lòng thương cụ già hay không, mình là ai, và hiểu gì về các em ấy mà có tư cách để judge.

Em Phương thân mến, anh không hề vặn vẹo em. Chẳng qua anh nhận thấy, trong bài pốt trước, em có biểu hiện bị chạm tự ái nghiêm trọng, nên anh mới phải rối rít xin lỗi đấy chứ. Danh hiệu quyên góp viên chuyên nghiệp là anh dành tặng em đó, vì em bảo quyên góp là chuyện dễ mà, mà với anh thì nó chưa bao giờ là chuyện đơn giản cả. Nhưng nếu em không muốn nhận thì anh cũng đành chịu.

Về việc em thấy bài pốt của anh vô duyên ấy mà, anh xin phép không có ý kiến nhé. Đấy là khẩu vị cá nhân rồi. Giống kiểu gái nó đã bảo không thích mình, mà cứ bám theo hỏi tại sao em không thích anh, thì chỉ có mà ăn chửi thêm, chả dại. Nhưng nếu ai post bài đả kích, tư cách của anh hay suy nghĩ, quan điểm của anh, thì lúc đó anh xin phép được lên tiếng.

Anh xin confirm lại là anh không hề judge tư cách của các em nhỏ ở đây. Anh có một lần nói bóng gió chuyện đạo đức thật/giả, nhưng đó là đáp trả những bài pốt lên án tư cách đạo đức của anh thôi, chứ anh không hướng đến tất cả các em ở đây. Và anh cũng nói rõ là anh chỉ hướng đến "những ai chê bai anh".

Ngoài ra anh có đưa ra quan điểm theo anh thế nào là tình thương thực chất. Theo tiêu chuẩn của anh, tình thương thực chất là tình thương phải gắn liền với hành động cụ thể, như thế nó mới thực sự có ích. Tiêu chuẩn của em Phương khác. Theo tiêu chuẩn của Phương,việc các em lên đây pốt bài, đã là đóng những góp rất đáng quý cho xã hội rồi đó
 
chốt lại là muốn làm từ thiện thì mở 1 cái quỹ tên là HAO, bác Dũng nhận trách nhiệm kê khai,tìm hiểu nơi cần giúp đỡ,
Dễ là anh Dũng quy đổi ra BCS với thuốc tránh thai gửi cụ mất, không được :-ss (jk jk)

Nói chung em thấy ai cũng có lập trường của mình. Cái bài post đầu tiên của anh Dũng cũng không có ý nói đến cá nhân cụ Lưu mà nêu lên một bài học nói chung cho xã hội, và cũng không nhắm đả kích ai cả.

Có điều em đọc các bài thì chỉ thấy một điểm (có vẻ) thiếu sót là anh chưa đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc. Đây là một điều không phải là dễ làm. Về quan điểm báo ứng thì em đồng tình là nếu cụ đối xử tệ bạc với con cái thì quy luật báo ứng có thể khiến cụ chịu cực khổ. Nhưng ở đây sẽ đưa ra 2 điểm cần suy ngẫm. Điểm thứ nhất là ông cụ đang sống không chỉ vì bản thân mà vì người vợ của mình, hành động hi sinh cao cả (nếu báo viết đúng) như vậy thì bất cứ ai là con người đều phải nể phục, chưa nói tới con cái còn phải có trách nhiệm với mẹ của mình (trừ khi mẹ cũng ngược đãi thì điểm này tạm gác sang một bên). Điểm thứ hai là điểm quan trọng hơn cả. Cụ là người thân sinh ra những người con, và dù có đối xử không được như những người khác, thì về phía con cái luôn phải nhở một điều rằng không có bố thì sẽ không có mình. Nhiều người bảo ôi vậy thì thà đừng sinh tôi ra còn hơn. Đó là một suy nghĩ ngu xuẩn (bản thân em hồi nhỏ khi bị đối xử tệ đã từng có ý nghĩ thế này) bởi được sinh ra trên đời là một món quà vô giá và dù có điều gì xảy ra chăng nữa thì người con vẫn phải nghĩ đến cái chữ "hiếu" gắn vào trong ADN khi mình mới sinh ra. Khi lập luận như trong bài post em không biết anh đã thử đặt bản thân vào hoàn cảnh những người con kia chưa và nếu bố mình như vậy anh sẽ hành động thế nào. Và kết luận là điều gì xảy ra chăng nữa thì hành động của con cái trong trường hợp này là đáng lên án (lại một lần nữa giả thuyết báo chi không bốc phét).

Anh và em sinh ra đều may mắn hơn số phận của cụ (tính đến thời điểm này cả 2 đều ngoài 20 và chưa phải đi kéo xe, cũng chưa phang em nào mà đi chân đất để rồi lại vài chục nháy). Giả sử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cụ cảm giác của anh sẽ thế nào nếu như đọc được những dòng như "ờ ăn ở thất đức thì phải chịu". Tất nhiên ý nghĩ đầu tiên sẽ là "đúng mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra", nhưng kèm theo đó cũng là ý nghĩ "nhưng mình đang sống hết trách nhiệm ở cái tuối đáng ra phải được nghỉ ngơi, vậy mình có đáng có được một cơ hội, một sự cưu mang của xã hội để tiếp tục chăm sóc người vợ bệnh tật của mình"?

Tiếp theo về vấn đề quyên góp thì quan điểm của em có đồng tình với chị Phương. Chẳng ai trên thế giới này, kể cả Bill Gates (ừm thằng cha này xuống thứ mấy rồi ý nhỉ :-?), đem tài sản của mình ra để cứu thế được. Việc bỏ ra một ít tiền (vật chất) của bản thân để giúp đỡ bất cứ một ai đó đang khó khăn đều đáng hoan nghênh cả. 5,10 nghìn thì có sao đâu nhỉ, với mình có thế là chẳng đáng gì nhưng với họ là cả một vấn đề. Bữa trưa trong 2 năm cấp 2 liên tiếp của em là một cái bánh mì 2k nên em cũng hiểu phần nào giá trị của đồng tiền lúc khó khăn. Chưa kể ở đây tấm lòng được đề cao là chính, hành động dù ít dù nhiều nhưng nếu có hành động là rất đáng quý rồi :)

Tóm lại em thấy nếu như bài post đầu tiên của anh Dũng mọi người không hiểu theo lối tiêu cực thì sẽ không dẫn đến những bài tiếp theo như thế này. Mọi người chill out, ai thấy mình cần hỗ trợ vật chất cho cụ thì làm, ai thấy xót thưong thì tấm lòng cũng là đáng quý rồi. Em không nghĩ ai đạo đức giả đâu, nếu có thì là mấy thằng cha nhận tiền theo cái quỹ này quỹ kia rồi bớt xén đủ kiểu, đến được tay người khó khăn thì không còn mấy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biết đâu ông này hồi xưa đánh con ghê quá, trong khi lại để cho con đói, nên giờ chúng nó mới quay ra nghỉ chơi. Âu cũng là báo ứng. Đây là bài học cho chúng ta, không có khả năng nuôi con, đảm bảo cho chúng nó có cuộc sống ấm no, sung túc, thì đừng có mà đẻ, chưa nói đến làm 1 lúc 9 nháy. Phải dùng bao cao su và thuốc tránh thai.
Tóm lại em thấy nếu như bài post đầu tiên của anh Dũng mọi người không hiểu theo lối tiêu cực thì sẽ không dẫn đến những bài tiếp theo như thế này.
thế nào là lối "không tiêu cực" ạ:(
 
Ngoài ra anh có đưa ra quan điểm theo anh thế nào là tình thương thực chất. Theo tiêu chuẩn của anh, tình thương thực chất là tình thương phải gắn liền với hành động cụ thể, như thế nó mới thực sự có ích. Tiêu chuẩn của em Phương khác. Theo tiêu chuẩn của Phương,việc các em lên đây pốt bài, đã là đóng những góp rất đáng quý cho xã hội rồi đó

Em tưởng chị P nói chị ấy nhờ bạn gửi tiền về giúp tận nơi rồi :-/ như thế có phải hành động cụ thể ko ạh?

:) anh Dũng lập list người nghèo đi, chúng em sẽ đóng góp thực chất chứ ko chỉ ngồi đây và post bài đâu anh ạh
 
thế nào là lối "không tiêu cực" ạ:(

Anh nghĩ cách hiểu "không tiêu cực" ở đây là ý kiến của anh Dũng chỉ là 1 giả định, ko phải 1 khẳng định, và giả sử nếu giả định đấy đúng thì những thứ ông cụ đang phải chịu đựng là báo ứng đối với ông cụ, và cũng là bài học cho mọi người bây giờ.

Mình thấy không có gì sai khi đưa ra những giả định khác nhau cho cùng 1 sự việc :-j

Cá nhân mình khá thix 1 vài suy nghĩ của anh Dũng, chẳng hạn "Còn anh nhìn cái đói nghèo như một bệnh dịch của xã hội" :-?
 
Anh Dũng, kiểu j` anh cũng nói được..., em sợ anh rồi đấy :))..., càng nói thì anh càng chứng tỏ anh chỉ đang ngụy biện hết mà thôi...., xin lỗi, nhưng đấy là sự thật... Lúc đầu thì anh bảo bọn em vặn veọ anh lung tung..., sau đó thì lại kêu là "các bé khác nên đọc 1 mà phải hiểu 2,3"..., thế là thế nào nhỉ? Thôi em cũng chẳng hơi đâu mà đi nói chuyện với 1 người cãi cùn như anh nữa đâu :)... Còn việc anh không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về cái "khẩu vị cá nhân" của anh rồi lại đi bắt người khác không được đánh giá anh..., thật là nực cười!! Với cái cách nói năng như ở post đầu tiên của anh trong này thì anh đừng ngạc nhiên khi người khác tức giận với anh...
 
Thôi cứ kì kèo thế này thì dây dưa đến năm mới mất. Mình xin phép ngừng pốt bài ở đây nhé. Nói hết nhẽ rồi. Hẹn mọi người ở topic khác.
 
Các em nếu có tự ái thì cũng bình tĩnh, chứ như em Trang thì ko đc đâu:( Thôi, cuối năm rồi, bỏ qua cho nhau đi:-B
 
Anh nghĩ cách hiểu "không tiêu cực" ở đây là ý kiến của anh Dũng chỉ là 1 giả định, ko phải 1 khẳng định, và giả sử nếu giả định đấy đúng thì những thứ ông cụ đang phải chịu đựng là báo ứng đối với ông cụ, và cũng là bài học cho mọi người bây giờ.

Mình thấy không có gì sai khi đưa ra những giả định khác nhau cho cùng 1 sự việc :-j

Cá nhân mình khá thix 1 vài suy nghĩ của anh Dũng, chẳng hạn "Còn anh nhìn cái đói nghèo như một bệnh dịch của xã hội" :-?

Con noob này cũng post bài sao =)

Anh Dũng nói có ý đúng, nhưng vấn đề là cách diễn đạt của anh. Anh post bài ở HAO cũng nhiều rồi, chắc anh cũng biết cách mọi người tiếp nhận bài của mình. Thường là sẽ dẫn đến ít hay nhiều hiểu nhầm, nên chăng sửa đi 1 chút 8->

Còn bản thân em nghĩ là có sự thương xót còn hơn không có cảm xúc gì. Có sự thương xót nhiều và có điều kiện thì sẽ hành động. Em nào có sự thương xót nhưng mà ít một tí (hoặc không có điều kiện, thậm chí thói quen, thói quen cũng rất quan trọng nhé, làm từ thiện không phải dễ) thì ít ra cũng đã biết nghĩ về cái đúng, ít ra có thể tin là bố mẹ của em đó (ehr, sry) sẽ không gặp cảnh như thế, đúng không nhỉ? :D

Anh Dũng post bài hơi kiểu tưng tửng như thế có thể một phần do anh đi nhiều, đọc nhiều , thấy nhiều lần post bài thương xót thế rồi, xong rồi topic lại tan. Đầu tiên là không đành lòng, sau dần là chai đi, sau là khó chịu vì thấy chẳng giải quyết gì. Cũng là chuyện tự nhiên thôi. Các em nhỏ hơn, biết nghĩ đúng là tốt, nhưng có một điều nữa là nên biết chấp nhận sự khác biệt :( Sự khác biệt có thể từ cách người ta được nuôi dạy, chỉ thế thôi sao? Còn là những điều người ta đã trải qua, nơi người ta đã sống. Và khác biệt không có nghĩa là mình đúng người ta sai ;;)

***

Cuối cùng thì suy nghĩ của mình với những bài như thế này gồm:
- Nhìn rõ hơn một góc của xã hội
- Biết được mình may mắn như thế nào
- Nhà báo ko thêm ít mắm mình chết
- Được lên báo như thế này là may mắn rồi. Thật may là báo chí tìm ra họ. Không ở HAO thì ở Ams, không ở đây thì sẽ có người khác biết mà giúp.

Có thể mình sống hơi bàng quan, nhưng mình lớn lên không được dạy cho thói quen làm từ thiện. Đó là một cái thiếu của mình. Thứ hai là mình cũng coi đây là một hiện tượng xã hội, rằng không có cụ này thì cũng còn rất nhiều cụ khác. Một người lên báo không có nghĩa họ là người duy nhất. Giúp đỡ được một người không giải quyết được vấn đề (theo cách nghĩ của mình). Mình vẫn đang hướng về một hướng khác phổ rộng hơn (quan liêu nhở :)) ).

Nói thế không có nghĩa là mình phản đối những người cứ giúp đỡ từng trường hợp thế này. Thậm chí mình mừng vì vẫn có những người như thế. Coi như những người như chị Phương sẽ là những người giải quyết vấn đề tạm thời, và khi ai đó (nhanh hơn mình thì tốt) đề xuất được một cách tốt, thì chị Phương và bạn bè sẽ lại là những người đi đầu và hăng hái nhất.

À, nói linh tinh ấy mà, để thấy khác biệt là có thể hòa hợp ;)
 
Sao pic này vẫn chưa "được" close lại nhỉ ?

Hẳn là nhân vật " khẩu xà tâm xà nốt " bay rồi thì pic sẽ xịt thôi :)) =))

:x Tình hình là E rất hâm mộ chị Đặng Minh Phương ạ :x
 
Bay rồi còn đâu, kì lạ là vẫn chưa closed . chuẩn :|
Chốt hạ : Nói đúng thì thôi chứ :|
 
Cái tình hình này là ai quê ở gần cái Hồ Đắc Di đấy tự giác khai báo để mọi người còn quyên ko lại loạn lên mà xỉ nhau nhá !

Ai đầu to mặt nhớn đứng ra chủ xị nhỉ ;;) ;) ;))
 
Cái bà Phan Thị Cúc j đấy trông cũng đâu đến nỗi lam lũ đầu tắt mặt tối lắm , mà không đóng góp nổi trăm ngàn nuôi cha mẹ :(
 
Con ông không quan tâm đến cuộc sống của những đấng sinh thành, thế mà khi chúng tôi hỏi tại sao lại để cho một cụ già 90 tuổi rong ruổi trên đường tìm kế mưu sinh thì được các con ông giải thích một cách vô trách nhiệm rằng: “Ông không đi kéo có khi ông đổ bệnh như chơi”!?
đọc đoạn này thì ko phải thắc mắc như thế nữa đâu:))
 
Back
Bên trên