Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)
Điều hành viên
Không biết thơ lục bát có phải là thứ "độc đắc" của dân Việt mình không nhỉ? Tầu thì chắc chắn là không có rồi và cũng không có bằng chứng gì cho thấy lục bát là do dân mình biến thể từ một loại thi ca nào đó của Trung Hoa.
Ông Võ Phiến trong một bài tùy bút, cho biết dân tộc Chầm cũng có thơ lục bát và ông đoán rằng "một thể thơ như thế không thể được vay mượn, không thể du nhập từ ngoài vào... giữa câu thơ Việt và câu thơ Chàm hẳn không có tương quan ảnh hưởng, mà có mối tương quan về nguồn gốc".
Nhưng nếu nói thế thì hóa ra dân mình lại không được độc quyền về lục bát, như trong trường hợp một số sản phẩm đặc thù tính chất dân tộc như phở, giò, V.A.C. (vườn-ao-chuồng)...? Căn cứ vào học thuyết "(gien) trí tuệ Việt Nam", "đỉnh cao trí tuệ loài người", v.v... , tôi tạm phong bản quyền lục bát là thuộc về Việt Nam; dân Chàm chắc là học lỏm lại từ thời vua Chế Bồng Lai giao du với nước mình. Chứ... sức mấy mà họ tự nghĩ được ra lục bát. )
Dạo này, người ta hay làm thơ tự do, phá cách vì cho rằng bó buộc trong thể thơ lục bát, nhà thơ không tải nổi cái ý, cái tứ của thời hiện đại. Tôi thì cho là cứ khéo là được tuốt: dốt thì thơ tự do cũng chẳng hay được.
Mấy bài lục bát (hơi phá cách) sau đây tôi thấy là hay. Hiểu theo nghĩa đọc... xuôi tai, êm ái .
Nhà mình ai thấy có bài 68 nào hay hay thì bổ sung nhá.
L.
TRĂNG KHUYẾT
Trời đêm chợt đổ cơn mưa
Hình như...
trời chỉ muốn đùa chút thôi...
Đường quê đi chật hai người
Chưa thân...
mà dám đi đôi...
cũng liều!
Ai xui mưa tưới xiêu xiêu
Cái ô nghiêng nhẹ theo chiều giọt mưa
Mình về...
mang nợ cái ô
Còn ta
mắc nợ
cơn mưa quê người!
(Phi Tuyết Ba)
*
LỬA CHIỀU
Anh gần gũi, anh thân yêu
Anh như là bếp lửa chiều đời em!
Ngọt bùi thì đã xa quên
Đắng cay một nắm sầu riêng, lại còn.
Gặp anh trao trái tim buồn
Hai thân phiêu bạt, hai hồn bơ vở
Để rồi quên hết ngày xưa
Dối gian với những lọc lừa, sẽ quên!
Than vùi thuở ấy cùng nheu
Lại sôi cơm tấm, lại rền bánh chưng
Anh đằm thắm, anh bao dung
Anh là đốm lửa cuối cùng đời em!
(Đoàn Thị Lam Luyến)
*
HƯ VÔ
Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban
Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên vườn Cấm, hoa nơi Địa đàng.
Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ
Gắng ngồi viết cạn bài thơ
Bài thơ rồi cũng hư vô như mình
(Quang Huy)
Ông Võ Phiến trong một bài tùy bút, cho biết dân tộc Chầm cũng có thơ lục bát và ông đoán rằng "một thể thơ như thế không thể được vay mượn, không thể du nhập từ ngoài vào... giữa câu thơ Việt và câu thơ Chàm hẳn không có tương quan ảnh hưởng, mà có mối tương quan về nguồn gốc".
Nhưng nếu nói thế thì hóa ra dân mình lại không được độc quyền về lục bát, như trong trường hợp một số sản phẩm đặc thù tính chất dân tộc như phở, giò, V.A.C. (vườn-ao-chuồng)...? Căn cứ vào học thuyết "(gien) trí tuệ Việt Nam", "đỉnh cao trí tuệ loài người", v.v... , tôi tạm phong bản quyền lục bát là thuộc về Việt Nam; dân Chàm chắc là học lỏm lại từ thời vua Chế Bồng Lai giao du với nước mình. Chứ... sức mấy mà họ tự nghĩ được ra lục bát. )
Dạo này, người ta hay làm thơ tự do, phá cách vì cho rằng bó buộc trong thể thơ lục bát, nhà thơ không tải nổi cái ý, cái tứ của thời hiện đại. Tôi thì cho là cứ khéo là được tuốt: dốt thì thơ tự do cũng chẳng hay được.
Mấy bài lục bát (hơi phá cách) sau đây tôi thấy là hay. Hiểu theo nghĩa đọc... xuôi tai, êm ái .
Nhà mình ai thấy có bài 68 nào hay hay thì bổ sung nhá.
L.
TRĂNG KHUYẾT
Trời đêm chợt đổ cơn mưa
Hình như...
trời chỉ muốn đùa chút thôi...
Đường quê đi chật hai người
Chưa thân...
mà dám đi đôi...
cũng liều!
Ai xui mưa tưới xiêu xiêu
Cái ô nghiêng nhẹ theo chiều giọt mưa
Mình về...
mang nợ cái ô
Còn ta
mắc nợ
cơn mưa quê người!
(Phi Tuyết Ba)
*
LỬA CHIỀU
Anh gần gũi, anh thân yêu
Anh như là bếp lửa chiều đời em!
Ngọt bùi thì đã xa quên
Đắng cay một nắm sầu riêng, lại còn.
Gặp anh trao trái tim buồn
Hai thân phiêu bạt, hai hồn bơ vở
Để rồi quên hết ngày xưa
Dối gian với những lọc lừa, sẽ quên!
Than vùi thuở ấy cùng nheu
Lại sôi cơm tấm, lại rền bánh chưng
Anh đằm thắm, anh bao dung
Anh là đốm lửa cuối cùng đời em!
(Đoàn Thị Lam Luyến)
*
HƯ VÔ
Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban
Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên vườn Cấm, hoa nơi Địa đàng.
Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ
Gắng ngồi viết cạn bài thơ
Bài thơ rồi cũng hư vô như mình
(Quang Huy)
Chỉnh sửa lần cuối: