Sưu tầm được bài này cho mọi người đọc giải trí nè:
Những trò lố hay là Lê Thế Thọ và Alfred Riedl:
"Ông Alfred Riedl, tôi biết rõ tâm hồn cao thượng và cuộc đời đầy hy sinh, nhiều nguy nan của ông, và chính tôi, tôi xin là người đầu tiên, với tư cách là phó chủ tịch VFF, được bày tỏ tấm lòng rất mực quý trọng ông. Song những ý tưởng hào hiệp nhất phải chăng bao giờ cũng hay nhất? Phải chăng bao giờ cũng thực hiện được? Than ôi, không đâu, ông ạ! Vả lại, trời ơi! Tại sao chúng ta lại cứ cố chấp cãi lộn nhau mãi thế này, trong lúc ông và tôi, tay nắm chặt tay, chúng ta có thể làm được biết bao công việc tốt đẹp cho cái nền bóng đá Việt Nam này? Chúng ta có thể cùng nhau làm cho Việt Nam trở thành một nền bóng đá tân tiến lớn, một nước Pháp ở châu Á!
"Ô! Ông nghe tôi, ông Alfred Riedl này! Ông hãy để mặc đấy những ý nghĩ phục thù Thái Lan của ông, hãy từ bỏ đi những mưu đồ xưa cũ, và, thôi, chớ tìm cách xúi giục cầu thủ ông nổi lên chống lại tôi nữa; trái lại, ông hãy bảo họ cộng tác với tôi, và, làm như vậy là ông sẽ được tất cả, được cho đất nước Việt Nam, được cho bản thân ông!
"Về chuyện này, tôi có thể kể ông nghe gương của một trong những trợ thủ cũ của ông, là ông Lê Thuỵ Hải; ông biết đấy, ông này đã biết điều rồi và hiện nay thì đã đứng về phía tôi. Nhưng nếu gương của ông Hải, ông cho là chưa đủ, thì tôi xin kể gương đồng bào của chính tôi cho ông nghe, gương các bạn học của tôi từ hồi còn nhỏ, các chiến hữu của tôi, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Tiến Thành. Những vị ấy, ngày nay lừng danh cả, đều đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình đã tôn thờ và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy (móc ngoặc và bán độ). Như vậy các vị ấy có sao không? Chẳng sao cả. Nền bóng đá của chúng tôi, nhờ tôi! Rất là tốt! Thật thế, nền bóng đá hào hùng của Việt Nam, mà hôm nay tôi được vinh dự thay mặt giữa các ông, khoan dung với những người, như tôi, đã đoạn tuyệt với những lầm lạc của tuổi trẻ. "Nhưng sao thế, ông hãy nhìn tôi này, ông Alfred Riedl! Trước tôi là cầu thủ bóng đá đấy, và giờ đây thì tôi làm phó chủ tịch VFF...!".
Ừ thì Riedl nhìn Lê Thế Thọ. Nhưng, lạ chưa! Những lời nói của Lê Thế Thọ hình như lọt vào tai Riedl chẳng khác gì "nước đổ lá khoai, và cái im lặng dửng dưng của Alfred Riedl suốt buổi gặp gỡ hình như làm cho Lê Thế Thọ sửng sốt cả người. Không phải vì một bên nói tiếng Nam, một bên nói tiếng Anh: đã có một quan chức ở đấy làm thông ngôn cơ mà. Nhưng cứ xét binh tình, thì đó chỉ là vì Lê Thế Thọ không hiểu Riedl cũng như Riedl không hiểu Lê Thế Thọ.
Cuộc gặp gỡ chấm dứt ở đấy, hay ít ra là không ai biết được gì hơn nữa. Chỉ có anh lính gác Philippine bồng súng chào ở cửa khách sạn là cứ bảo rằng, nhìn qua khe cửa, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người huấn luyện viên lừng tiếng. Anh quả quyết - cái ông huấn luyện viên ranh mãnh đó - rằng có thấy đôi ngọn râu mép người huấn luyện viên nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi.
Nếu quả thật thế, thì có thể là lúc ấy ông Riedl có mỉm cười, mỉm cười một cách kín đáo, vô hình và im lặng, như cánh ruồi lướt qua vậy.
T.B. - Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Lê Thế Thọ - Alfred Riedl (xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng Riedl đã nhổ vào mặt Lê Thế Thọ; cái đó thì cũng có thể.