Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)
New Member
Một ngày Noël đầy khói và bụi.
Chưa bao giờ có một ngày như hôm nay, một ngày mà dường như có nỗi buồn nào khẽ khẽ len lỏi từ những ngày qua âm thầm chờ đợi, chỉ để đến ngày hôm nay, bao nhiêu dự định, ngập ngừng, chợt vỡ òa trong thất vọng.
Noël - người ta hay tự bao biện rằng đây chỉ là dịp để mọi người đi chơi, là dịp để mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau, và thế là Noël đến với người phương Đông.
Ở Hà Nội, năm nay, không khí Noël đến muộn, có người bảo là do Hà Nội còn vương lại dư âm của dịp Seagames sôi động, nên phải sát đến hôm kia, hôm qua và cả ngày hôm nay nữa, phố xá mới tràn ngập những cô cậu học trò, sinh viên và lác đác những ai đứng tuổi đi mua quà nhân dịp Giáng sinh.
Thời tiết cũng chiều lòng người, trời chẳng rét như mọi năm, như hôm qua còn có chút nắng vàng bồng bềnh, rải nhẹ trên các con phố, trên tóc người đi đường. Thật là dễ chịu, nhưng là cái dễ chịu đáng sợ vì nó trái quy luật.
Các hàng quà Noël chiều nay đông đúc, chen lấn như báo hiệu một buổi tối nghẹt thở sắp đến vậy. Chưa bao giờ biết đi mua quà cho ai nhân dịp này, hôm nay cũng thử ghé chân, định tìm một món quà bất ngờ cho người mình muốn tặng. Lương Văn Can, hàng Mã, trường Ams, các hàng lưu niệm trên đường Bà Triệu … chỗ nào cũng tấp nập người, chẳng còn chỗ mà gửi xe. Mà lại toàn là con gái, may mà nhờ được em gái đi cùng, nó kéo áo dẫn vào chứ không thì … Nhưng loanh quanh một lúc cũng chẳng chọn được thứ gì, vẫn là những thứ quen thuộc: thiệp, chuông gió, tượng, dây đeo chìa khóa … Quà Giáng sinh là thế sao ? ngày trước, cũng vào dịp này, có người tặng mình một tấm thiếp hình con bọ độc đáo lắm, hồi đó chưa biết gì, vô tư cảm ơn … bây giờ mới hiểu, tìm được món quà riêng mình cũng vất vả, tốn sức nhiều, kỳ công lắm đấy. Không có quà, chẳng còn có cớ gì để đến nhà người mình muốn đến nữa, hụt hẫng, âu cũng do cái thái độ nửa ở nửa về …
Buổi tối, đợi bạn đến chín giờ hơn mới ra khỏi nhà. Đã thành một thói quen, hễ cứ có dịp là người Hà Nội đổ ra đường. Người ta thấy vô vàn những chiếc xe máy ùn ùn kéo về bên Hồ Gươm. Mọi ngả đuờng dẫn về trung tâm thành phố đã bị phong tỏa. Suốt một dải từ đường Bạch Mai, phố Huế… càng đi càng chậm, rẽ trái ra Nguyễn Du, quẹo đường Quang Trung những tưởng được thông thoáng, nhưng hóa ra mình nhầm – con đường này đâm thắng lên Nhà thờ lớn, lại song song với trục chính, cũng tắc chả kém …Ở những ngã tư, những chiếc ôtô cụng đầu nhau, làm thành cái barie bất đắc dĩ. Khói và bụi. Mùi xăng dầu, mùi người bức bí.
Hai cái xe máy, hai tâm trạng. Cái xe thứ nhất sau một ngày buồn bực vì những mong muốn không thành, đâm nóng vội và bất ổn. Cái xe thứ hai thảnh thơi, rụt rè và chậm rãi. Vênh nhau từ tâm trạng. Hai cái xe vô duyên. Và rồi lạc nhau. Qua một ngã tư, xe thứ nhất tắc lại giữa dòng người trên đoạn phố Huế ngay trước cổng trường Trưng Vương, đợi mãi đợi mãi, xe hai vẫn chưa thấy. Lao vô vọng trên các ngả đường, trong lòng chỉ có mong manh một tia hy vọng, nhỡ đâu tìm thấy nhau, nhưng cuộc sống có dễ dàng như thế ? Nhỉ ? …
…một Noël khó hiểu, một Noël thậm chí còn chưa nhìn thấy nhà thờ, thánh giá, chúa, chưa nghe nổi một bài thánh ca…
…một ngày thi thất bại, một ngày đi ba lần lỡ hẹn, lỡ duyên…
Chưa bao giờ có một ngày như hôm nay, một ngày mà dường như có nỗi buồn nào khẽ khẽ len lỏi từ những ngày qua âm thầm chờ đợi, chỉ để đến ngày hôm nay, bao nhiêu dự định, ngập ngừng, chợt vỡ òa trong thất vọng.
Noël - người ta hay tự bao biện rằng đây chỉ là dịp để mọi người đi chơi, là dịp để mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau, và thế là Noël đến với người phương Đông.
Ở Hà Nội, năm nay, không khí Noël đến muộn, có người bảo là do Hà Nội còn vương lại dư âm của dịp Seagames sôi động, nên phải sát đến hôm kia, hôm qua và cả ngày hôm nay nữa, phố xá mới tràn ngập những cô cậu học trò, sinh viên và lác đác những ai đứng tuổi đi mua quà nhân dịp Giáng sinh.
Thời tiết cũng chiều lòng người, trời chẳng rét như mọi năm, như hôm qua còn có chút nắng vàng bồng bềnh, rải nhẹ trên các con phố, trên tóc người đi đường. Thật là dễ chịu, nhưng là cái dễ chịu đáng sợ vì nó trái quy luật.
Các hàng quà Noël chiều nay đông đúc, chen lấn như báo hiệu một buổi tối nghẹt thở sắp đến vậy. Chưa bao giờ biết đi mua quà cho ai nhân dịp này, hôm nay cũng thử ghé chân, định tìm một món quà bất ngờ cho người mình muốn tặng. Lương Văn Can, hàng Mã, trường Ams, các hàng lưu niệm trên đường Bà Triệu … chỗ nào cũng tấp nập người, chẳng còn chỗ mà gửi xe. Mà lại toàn là con gái, may mà nhờ được em gái đi cùng, nó kéo áo dẫn vào chứ không thì … Nhưng loanh quanh một lúc cũng chẳng chọn được thứ gì, vẫn là những thứ quen thuộc: thiệp, chuông gió, tượng, dây đeo chìa khóa … Quà Giáng sinh là thế sao ? ngày trước, cũng vào dịp này, có người tặng mình một tấm thiếp hình con bọ độc đáo lắm, hồi đó chưa biết gì, vô tư cảm ơn … bây giờ mới hiểu, tìm được món quà riêng mình cũng vất vả, tốn sức nhiều, kỳ công lắm đấy. Không có quà, chẳng còn có cớ gì để đến nhà người mình muốn đến nữa, hụt hẫng, âu cũng do cái thái độ nửa ở nửa về …
Buổi tối, đợi bạn đến chín giờ hơn mới ra khỏi nhà. Đã thành một thói quen, hễ cứ có dịp là người Hà Nội đổ ra đường. Người ta thấy vô vàn những chiếc xe máy ùn ùn kéo về bên Hồ Gươm. Mọi ngả đuờng dẫn về trung tâm thành phố đã bị phong tỏa. Suốt một dải từ đường Bạch Mai, phố Huế… càng đi càng chậm, rẽ trái ra Nguyễn Du, quẹo đường Quang Trung những tưởng được thông thoáng, nhưng hóa ra mình nhầm – con đường này đâm thắng lên Nhà thờ lớn, lại song song với trục chính, cũng tắc chả kém …Ở những ngã tư, những chiếc ôtô cụng đầu nhau, làm thành cái barie bất đắc dĩ. Khói và bụi. Mùi xăng dầu, mùi người bức bí.
Hai cái xe máy, hai tâm trạng. Cái xe thứ nhất sau một ngày buồn bực vì những mong muốn không thành, đâm nóng vội và bất ổn. Cái xe thứ hai thảnh thơi, rụt rè và chậm rãi. Vênh nhau từ tâm trạng. Hai cái xe vô duyên. Và rồi lạc nhau. Qua một ngã tư, xe thứ nhất tắc lại giữa dòng người trên đoạn phố Huế ngay trước cổng trường Trưng Vương, đợi mãi đợi mãi, xe hai vẫn chưa thấy. Lao vô vọng trên các ngả đường, trong lòng chỉ có mong manh một tia hy vọng, nhỡ đâu tìm thấy nhau, nhưng cuộc sống có dễ dàng như thế ? Nhỉ ? …
…một Noël khó hiểu, một Noël thậm chí còn chưa nhìn thấy nhà thờ, thánh giá, chúa, chưa nghe nổi một bài thánh ca…
…một ngày thi thất bại, một ngày đi ba lần lỡ hẹn, lỡ duyên…