[...]

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
TRĂNG TRỐI

Tôi linh cảm thấy mình sắp chết
Quỷ sứ ơi xin hãy buông tha
Cho tôi xin một phút thôi mà
Để trăng trối với người tôi yêu dấu

Đã lâu rồi, từ ngày hôm ấy
Ai dạy tôi biết nói chữ YÊU
Để đem cho em nỗi khổ đau nhiều
Để lệ chảy hoen dài trên má
Để cho em trong những ngày đông giá
Mắt cô đơn nhìn tuyết trắng rơi
Và mỗi khi hoàng hôn đón sao trời
Em dạo phố vai ai chờ sánh bước
Để bồi hồi em chờ mong thư đến
“Đã lâu rồi sao chẳng thấy có thư?”
Và những giấc mơ sao cũng kiêu kì
Tan nhanh quá làm em tôi tỉnh giấc
Rồi thế gian lắm điều ngoa ngoắt
Chê bai nhiều những muốn sinh khôn
Thời gian kia cũng kẻ lõa đồng
Sao trôi chậm vậy! Nhanh lên chứ

Ai dạy tôi nói YÊU chữ ấy
Để bao người cũng chịu khổ lây
Bao chàng trai ngơ ngẩn mặt mày
Lòng những muốn nhưng lời đâu dám nói
Bởi chắc biết những gì sau đó
Chỉ lạnh lùng, giá trả cho cầu xin
Bởi trái tim em vẫn vững nhịp đều
Cùng chung đập với trái tim anh nóng bỏng
Và những phút lâm chung tim vẫn khỏe
Tiếp cho anh dòng máu đỏ cuộc đời

Quỉ sứ ơi xin vĩnh biệt ngươi
Em ta thế ta đâu muốn chết
Hãy về nói cho Diêm Vương ngươi biết
Rằng TÌNH YÊU, so cái chết, mạnh hơn.


1.2004​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đừng sống cho riêng một ai thôi, cuộc đời còn biết bao người mong chờ...
 
wow ... khâmn phục khâm phục ... ^^ ;;) :)>-
anh trai lấy nguồn cảm xúc từ đâu viết bài thơ này thế :D 8-|
:-? viet luc nao the :D
=D> =D>
 
Nhưng mà nói thật là chị đang không hiểu là TRĂN TRỐI hay là TRĂNG TRỐI. Không biết thật. Mọi người xem lại xem :)

Còn lại thì công nhận là thơ rất hay ;)

:x
 
Chị Quềnh lại nghiệp vụ ở đây roài! Thôi! Để cho các em nó còn nhớn.
 
:p... em ít làm thơ lắm :p... khi nào thực sự có hứng và cảm xúc mới làm cho vui thôi... chứ không làm một series như chị gái được :p :D

@chị Quyềnh: Trăng trối chứ không phải là trăn trối chị à :D
 
TÌM EM

[...] Ơi những người từng lê chân bước
Qua chốn này có thấy em tôi
Đồi núi kia sừng sững muôn đời
Có nương bóng người tôi yêu dấu
Dòng sông kia nghìn năm cuộn chảy
Có gặp người con gái tôi yêu
Hồ xanh lấp lánh ánh chiều
Có khi nào gót chân em lướt tới
Em yêu ơi sao không gian im thế
Biết không em
Anh - người khổng lồ giữa vũ trụ bao la
Trên cao xa, anh làm bạn với Thiên hà
Miệng anh hát những lời ca của sấm
Mượn ngôn ngữ của trời xanh bất diệt
Kể cho muôn người về em tôi yêu dấu
Về mối tình ta mãi mãi muôn đời
Khắp vũ trụ vẫn tỏa ngời ánh chớp
Người khổng lồ đứng ôm trái đất
Cả em ôi, tôi xiết chặt vào lòng...



12.2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ANH VÀ EM

Hãy nép nơi tim anh tin cậy
Khi đêm về bóng tối khắp muôn nơi
Đừng thức dậy, kìa mặt trời rực sáng
Không - đấy tim anh chiếu sáng đêm dài

Trăng chạy trốn đêm nay sao thế
Để mây buồn ủ dột đem mưa
Sao tôi nhớ, đêm nay tôi nhớ
Em thân yêu nơi ấy ngóng chờ

Đừng sợ em có anh bên cạnh
Hôn mắt em chúc giấc ngủ thần tiên
Thấy gì em trong giấc mơ đằm thắm
Trên môi em vương vấn nụ cười...

8.2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oây, bài thơ trên được viết bởi tác giả Hiếu Minh ah,
 
Back
Bên trên