Trần Thùy Linh
(Born2BeWacky)
New Member
Có lẽ anh là ng` đầu tiên mà em có thể nói là EM YÊU.Em đã từng thích nhiều,nhưng có lẽ yêu thì chưa,cho đến khi gặp anh.Mà.....em cũng chẳng biết yêu là cái gì.Chỉ biết là lúc nào em cũng nhớ đến anh,muốn được bên anh,thấy yên ổn và hài lòng mỗi khi anh ôm em.....Nhưng dường như anh chỉ luôn coi em là một con bé,luôn coi những hành động của em là trẻ con.Cũng phải thôi,anh ng` lớn quá,chững chạc quá,già dặn quá,anh đã qua cái tuổi có thể theo được những trò đùa quá ư con nít của em....và anh đã chán đến mức phải thốt lên rằng :"Anh quá mệt mỏi rồi!" phải ko anh?Em ko bao giờ quên được câu nói ấy...nó cứ váng vất,quẩn quanh trong đầu em mỗi khi em nghĩ đến anh,nhớ về anh
Anh đã làm em quá shock khi anh đồng ý chia tay.Ừ thì rằng là em nói ra điều ấy trước,nhưng chẳng lẽ anh ko hề biết rằng em ko bao giờ muốn xa anh ư?Anh đã làm em quá thất vọng...và em đã căm thù anh vô cùng (thậm chí em còn tự dưng đi ghét con bạn cùng lớp có cái tên giống anh.....quá buồn cười,quá rỗi hơi!).Em tuyệt đối ko nhắc đến anh,vứt hết tất cả những gì em đã làm mong có dịp tặng anh.....Giờ thì em chiêm nghiệm ra rồi....anh đúng,em trẻ con (ko phải trẻ con mà là quá trẻ con),nhưng em lại thầm cảm ơn cái tính trẻ con ấy đã giúp em bớt căm thù anh đi (nhưng ko có nghĩa là hết).Em vẫn chưa quên anh,và có lẽ sẽ ko bao giờ quên anh....bởi thật sự anh đã làm em tổn thương vô cùng,ko ai có thể chữa lành vết thương ấy cho em,kể cả là anh...Chỉ có thể mờ đi,nhạt đi,chứ ko bao giờ hết...
Anh đã làm em quá shock khi anh đồng ý chia tay.Ừ thì rằng là em nói ra điều ấy trước,nhưng chẳng lẽ anh ko hề biết rằng em ko bao giờ muốn xa anh ư?Anh đã làm em quá thất vọng...và em đã căm thù anh vô cùng (thậm chí em còn tự dưng đi ghét con bạn cùng lớp có cái tên giống anh.....quá buồn cười,quá rỗi hơi!).Em tuyệt đối ko nhắc đến anh,vứt hết tất cả những gì em đã làm mong có dịp tặng anh.....Giờ thì em chiêm nghiệm ra rồi....anh đúng,em trẻ con (ko phải trẻ con mà là quá trẻ con),nhưng em lại thầm cảm ơn cái tính trẻ con ấy đã giúp em bớt căm thù anh đi (nhưng ko có nghĩa là hết).Em vẫn chưa quên anh,và có lẽ sẽ ko bao giờ quên anh....bởi thật sự anh đã làm em tổn thương vô cùng,ko ai có thể chữa lành vết thương ấy cho em,kể cả là anh...Chỉ có thể mờ đi,nhạt đi,chứ ko bao giờ hết...