Nguyễn Hà Phương
(phhn)
BQL CLB Du học
Dạo này gặp phải nhiều chuyện 'cùm tỉnh cúm tình ' của bạn bè quá Gửi tặng những sĩ tử sắp lên thớt Đồng chí đồng bào hãy cứ yêu cái thân mình cái đã nhé
Nếu như chàng hoàng tử nọ không tự dưng nhảy vào '' thơm cho sướng'' lên trán nàng công chúa thì hẳn là nàng cũng chẳng '' thương cho sớm '' mà làm gì cho mệt. Và hẳn là cho đến giờ này nàng vẫn còn đang bình thản trong giấc ngủ ngây thơ.
Nhưng xét cho cùng, đến một tuổi nào đó, chẳng cần gã hoàng tử nào thì những mầm biếc tình cảm vu vơ vẫn cứ cựa mình tỉnh giấc.
Trời không nổi gió
Làm sao tôi buồn?
Người yêu không có
Sao tôi nhớ thương?
Và dẫu chẳng có một tên không tặc nào cố tình gây thương nhớ thì bầu trời hồn nhiên cũng chẳng còn yên tĩnh nữa.
Tôi như là nhớ một ai
Tuy chưa một bóng qua đời tôi đâu.
Thông thường là vậy, nhưng sự đời ai có qua cầu mới hay, dính chưởng rồi là mệt lắm, cho nên chi với đại đa số cô cậu học trò khôn ngoan và có bản lĩnh thì họ thường vượt qua được những cuộc chiến tranh không tuyên bố lẫn những cuộc chiến tranh có tuyên bố.
Bởi trước hết, yêu là...''mất'' ở trong lòng một ít. Bắt đầu là mất khôn. Cái nghiên cái bút là của anh, nhưng tiền bạc là của mẹ cha anh. Cha mẹ khổ cực sắm sanh sách bút cho anh để anh ăn học nên người, ấy vậy mà ngay khi dính chút độc chiêu ''càm tỉnh'' vào là anh quên hết nhiệm vụ:
Giá anh có phép thần tiên
Bắc cầu bằng bút, đan thuyền bằng thư
Lấy bút làm cầu, lấy giấy làm thuyền viết thư, như thế có lầm lạc, có u mê không cơ chứ lị? Mà thuyền tình nếu dong buồm trong trời yên biển lặng thì còn đỡ, chứ mà gặp đôi chút sóng gió thì liệu rằng có đủ kinh nghiệm chèo chống hay không, hay là:
Trôi dạt dám mong gì vướng vít
Sòng đời thua sạch cả thơ ngây
Mất thơ ngây dù sao cũng chỉ là mất quá khứ , ngại nhất là có kẻ còn mất cả tương lai vì.. bỏ học khi tình dang dở và mặt không còn nhăn nhở:
Nàng về kẻ đón người đưa
Tôi còn gì nữa mà chưa giang hồ.
Cho nên tốt hơn cả là hãy làm một vị tướng tài hành binh về phía tương lai và hùng hồn tuyên bố:
Tám trăm xứ cắm cờ con gái
Tồi chỉ là người của xứ tôi
Đến khi ta đã đi qua một đoạn đường đủ dài, ta đủ lớn, đủ bản lĩnh thì lúc ấy sá gì những phút vu vơ, sá gì những nỗi buồn vô địa chỉ:Tôi không buồn những buổi chiều, vì tôi đã sống rất nhiều ban mai.
Cũng có những trường hợp ngoại lệ cho những ''thần đồng'' mang trái tim người lớn, nhưng hiếm lắm. Họ có thể yêu bằng một trái tim nóng nhưng bằng một cái đầu phải lạnh.
Còn bây giờ thì, hỡi các U18, hãy khôn ngoan và vô tư để luyện thành công lực trước khi yêu bạn nhé! Xong 12 thành công tức là xong 12 năm PTTH, vào ĐH tha hồ...)
Đoàn Công Lê Huy
Nếu như chàng hoàng tử nọ không tự dưng nhảy vào '' thơm cho sướng'' lên trán nàng công chúa thì hẳn là nàng cũng chẳng '' thương cho sớm '' mà làm gì cho mệt. Và hẳn là cho đến giờ này nàng vẫn còn đang bình thản trong giấc ngủ ngây thơ.
Nhưng xét cho cùng, đến một tuổi nào đó, chẳng cần gã hoàng tử nào thì những mầm biếc tình cảm vu vơ vẫn cứ cựa mình tỉnh giấc.
Trời không nổi gió
Làm sao tôi buồn?
Người yêu không có
Sao tôi nhớ thương?
Và dẫu chẳng có một tên không tặc nào cố tình gây thương nhớ thì bầu trời hồn nhiên cũng chẳng còn yên tĩnh nữa.
Tôi như là nhớ một ai
Tuy chưa một bóng qua đời tôi đâu.
Thông thường là vậy, nhưng sự đời ai có qua cầu mới hay, dính chưởng rồi là mệt lắm, cho nên chi với đại đa số cô cậu học trò khôn ngoan và có bản lĩnh thì họ thường vượt qua được những cuộc chiến tranh không tuyên bố lẫn những cuộc chiến tranh có tuyên bố.
Bởi trước hết, yêu là...''mất'' ở trong lòng một ít. Bắt đầu là mất khôn. Cái nghiên cái bút là của anh, nhưng tiền bạc là của mẹ cha anh. Cha mẹ khổ cực sắm sanh sách bút cho anh để anh ăn học nên người, ấy vậy mà ngay khi dính chút độc chiêu ''càm tỉnh'' vào là anh quên hết nhiệm vụ:
Giá anh có phép thần tiên
Bắc cầu bằng bút, đan thuyền bằng thư
Lấy bút làm cầu, lấy giấy làm thuyền viết thư, như thế có lầm lạc, có u mê không cơ chứ lị? Mà thuyền tình nếu dong buồm trong trời yên biển lặng thì còn đỡ, chứ mà gặp đôi chút sóng gió thì liệu rằng có đủ kinh nghiệm chèo chống hay không, hay là:
Trôi dạt dám mong gì vướng vít
Sòng đời thua sạch cả thơ ngây
Mất thơ ngây dù sao cũng chỉ là mất quá khứ , ngại nhất là có kẻ còn mất cả tương lai vì.. bỏ học khi tình dang dở và mặt không còn nhăn nhở:
Nàng về kẻ đón người đưa
Tôi còn gì nữa mà chưa giang hồ.
Cho nên tốt hơn cả là hãy làm một vị tướng tài hành binh về phía tương lai và hùng hồn tuyên bố:
Tám trăm xứ cắm cờ con gái
Tồi chỉ là người của xứ tôi
Đến khi ta đã đi qua một đoạn đường đủ dài, ta đủ lớn, đủ bản lĩnh thì lúc ấy sá gì những phút vu vơ, sá gì những nỗi buồn vô địa chỉ:Tôi không buồn những buổi chiều, vì tôi đã sống rất nhiều ban mai.
Cũng có những trường hợp ngoại lệ cho những ''thần đồng'' mang trái tim người lớn, nhưng hiếm lắm. Họ có thể yêu bằng một trái tim nóng nhưng bằng một cái đầu phải lạnh.
Còn bây giờ thì, hỡi các U18, hãy khôn ngoan và vô tư để luyện thành công lực trước khi yêu bạn nhé! Xong 12 thành công tức là xong 12 năm PTTH, vào ĐH tha hồ...)
Đoàn Công Lê Huy