Chết rồi, mình làm bác sĩ mà lại nghe rock, sau này khám bệnh, vừa khám lại vừa hút điếu thuốc lá, để cốc vodka bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhấp một tí, người ngợm hôi hám, đến gần còn hôi hơn cả mùi vết thương của bệnh nhân
) Sống buông thả, ma túy rượu chè
) cờ bạc liên miên, khuynh gia bại sản
) Ôi thôi chết, không nghe rock nữa.
Anh thấy có mấy lý do sau để không nghe rock:
1 - Nếu bạn ghét cay ghét đắng mấy cái ồn ồn toàn bùm bùm với rẹt rẹt mà không phân biệt được đâu là guitar, đâu là trống thì đừng cố gắng nghe làm gì kẻo lại thủng màng nhĩ.
2 - Nếu bạn yêu màu hồng, thích màu tím, mong muốn có một sự lãng mạn theo kiểu "ung thư rồi chết", Rock là chống chỉ định.
3 - Những bạn nào có cảm giác sợ hãi trước những thứ như màu đen của bóng đêm, những bức tường nghiêng ngả hay một cái gì đó thật ... ROCK thì cũng nên tránh xa, không kẻo vừa nhìn vào lại cất lên một lời nói: Ôi, ghê quá! =))
Còn lại, chưa nghĩ ra lý do nào để không thích ROCK. Mà thực ra, anh cũng thích Metal, nói là Rock thì không đúng. Rock chỉ thích Gothic Rock thôi, còn Progressive Rock, Hard Rock hay cái gì Rock khác anh cũng ít nghe lắm.
Nói chung thì anh gặp dân nghe Metal ở ngoài nhiều, chưa thấy đứa nào có biểu hiện lối sống buông thả (còn một số nữa nhưng ít thôi). Còn các em trên HAO này, chắc toàn em ngoan ngoãn, hiền lành, chứ làm gì có ku nào, nhóc nào thuộc dạng dân cưỡi khói trắng đâu, nhờ! Thế thì lạ thật, điều này trái ngược hẳn với những gì mà người ta hay gán ghép cho người nghe thể loại như bọn mình. Hay đây không đúng với Metal, mà chỉ đúng với Rock =)) Thế thì hơi bị lạ hơn nữa, vì những người nghe Classic Rock mà anh gặp toàn những bác, những anh chị cực kì trí thức và có học thuật cao.
Ôi mẹ ơi, loạn rồi
)