chỉ hình dung lại bản mặt đó thôi cũng đủ để làm mình nôn ra một chậu máu . nếu có con dao trong tay và gặp nó lúc này , mình thề sẽ xuyên một nhát thật ngọt qua cái cổ thảm hại của nó . cái cổ đó , nơi có cái dây thanh quản chết tiệt , phát ra những âm thâm quái đản . mình căm thù , căm thù , căm thù , căm thù , căm thù , căm thù, căm thù , căm thù , căm thù , căm thù , căm thù , căm thù, căm thù , căm thù , căm thù , căm thù , căm thù , căm thù. muôn đời căm thù nó . mìnhchỉ cầu mong cho đời đời kiếp kiêp không bao giờ phải gặp nó nữa . chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ lợm giọng rồi . thật là một suy nghĩ điên rồ. cuộc đời thật đốn mạt và nó là kẻ đốn mạt nhất . tất cả những gì nó có đều đốn mạt , một thứ sinh vật hạ đẳng . lạy trời sẽ không bao giờ phải gặp những người như nó , không phải buông ra những câu chửi tởm lợm thế này. mình căm thù , căm thù , căm thù . tại sao mình phải nghe những thứ âm thanh khủng khiếp đó chứ , mình đâu có lỗi gì , mình ghê rợn khi nghĩ lại , thật khủng khiếp .vẫn biết cuộc đời lắm kẻ đáng giết và nếu được giết người , mình thề là mình giết nó vì nó đáng chết . nó hủy hoại niềm tin của mình , nó khiến mình trống rỗng . mà thôi , chẳng việc gì phải thế , nó chẳng đáng để mình mất đi niềm tin . nhưng nếu được , mình thề là mình muốn nhổ vào mặt chúng nó . mày ơi, thương thay cho hai bọn mình!