10 văn nhào vô

Oài, lâu quá rồi ko post bài ở đây, chắc cũng phải 4, 5 tháng cũng nên. Hôm nay tự dưng đọc bài của Lý, rồi của Tú, thấy mình và những người bạn xung quanh mình hình như đều đã lớn. Mọi chuyện ngày xưa đã quá xa mất rồi, nhưng kể ra hồi đó chúng ta vô tư thật.
Lý à, tao ko có người yêu trước mày đâu ( tao vô tư hơn mày mà) :D
 
He,he,thế thì tao thắng nhé!có người yêu trước Tú với Linh.
Chúng mày có nhớ cây tuyết trắng không?Cây ấy giờ cũng ra hoa rồi mày à.Hôm trước đi trên đường Hoàng Diệu với pipo,tao nhìn thấy và nhớ chúng mày.Đi qua cổng công viên Bách Thảo,thấy một cây chỉ toàn hoa trắng,cũng nhớ...Kỉ niệm rồi...
Anh Trung nhầm rồi,bố mẹ nào có con gái mà chẳng giữ con nên nếu thằng nào léng phéng tới gần khi nó mới học cấp 3 thi biết tay bố mẹ ngay.Em nghĩ thế là đúng đắn.Phải thế mới giữ được con gái.Nhỡ thằng nào đểu thì sao?
 
:)) :)) :)) :)) Đau đớn thật!Mình đã nhầm lẫn điều gì thế này.Vì sao mình lại phải khóc cơ chứ!Cứ đợi đấy,sẽ chẳng có cơ hội mà xin lỗi tôi nữa đâu.Anh mãi mãi là một kẻ Ngốc.Có thể tôi đã từng thấy anh dễ thương vì anh Ngốc nhưng anh nên hiểu người ta không thể chịu đựng mãi một tên chẳng biết gì.
:(( :(( :(( :(( Anh làm tôi thất vọng!
Tôi chỉ ước không bao giờ gặp anh nữa.Cũng như tôi chưa từng bao giờ gặp anh :)) :))
Anh hãy chơi cũng những người bạn đáng quý của mình ấy.Cũng như tôi cho rằng anh không thể đồng nhất tôi và thằng bạn tốt của anh được.Tôi không chấp nhận điều đó cũng tựa như là Công thì không thể ở cùng Quạ.Tôi biết anh sẽ lựa chọn cái gì mà... :)) .Hãy cứ lựa chọn đi.
 
Anh có nghĩ rằng ngay ngày mai tôi sẽ có người khác không?
 
đừng hủy hoại ước mơ và tình yêu của mình chỉ trong vòng 2 phút post bài mày ạ!
 
Thi học sinh giỏi sắp đến, thi tốt ngiệp, thi đại học cũng không còn xa, , thử tài các em phát :

Ngày xưa ở nước Tề có vị tể tướng là Điền Kỵ thường đua ngựa với vua là Tề Uy Vương. Thể lệ đua chia làm 3 vòng cho 3 hạng ngựa : 1,2,3. Mỗi vòng đánh cuộc 1000 đồng vàng. Lần nào Điền Kỵ cũng bị thua. Một hôm Điền Kỵ đưa quân sư Tôn Tẫn đến trường đua và ông ta nghĩ ngay ra một cách thắng cuộc. 2 em Linh Lý thử nói xem là cách gì vậy ?
 
Điền Kỵ sẽ lấy con ngựa hạng 1 của mình đấu với ngựa hạng 2 của vua, ngựa hạng 2 của mình đấu với ngựa hạng 3 của vua => thắng 2 ván =>chung cuộc là thắng nhà vua =>thỏa mãn chưa?
p.s: đề nghị lần sau bon chen đúng lúc , có người đang buồn thì không được nói lảng sang chuyện khác hoặc chơi trò đố vui thế này . nếu anh có hứng thú, mời sang CLB đố vui-vui đố !!!
 
Có người đang buồn nên anh mới chơi trò đố vui đó. Theo anh ấy mà, em Lý chắc là bị căng thẳng quá. Vừa thi học sinh giỏi vừa lo chuyện tình củm. Tâm bị phân làm 2 rồi khó mà chu toàn được. Tốt nhất là bỏ quách thi học sinh giỏi đi. Có được cái giải gì cũng chỉ là hư danh mà thôi. Còn chuyện tình củm mà không yên, thân thể se héo mòn tiều tụy. Mẹ em Lý mà nhìn thấy thì sẽ sót con vô cùng.
 
Em không thích anh Trung ăn nói như thế!Nếu bảo em bỏ thi HSG thà bảo em chết đi còn hơn.Nói chung thì anh Trung cứ như thế này cũng chẳng tiến xa được đâu.
Em hiểu ý không tốt của anh rồi
 
Tranh thủ quảng cáo cho gian hàng BỤI CHUỐI

Còn chờ gì nữa mà không dắt nhau vào BỤI CHUỐI để thưởng thức........:> :eek: của ngon, vật lạ :)>- B-)



=D> =D> BỤI CHUỐI:> :>
B-) B-) :)>- :)>-
Trà sữa original của Feeling Tea và giá cũng vãi original
bienquangcaomedium3bo.jpg
 
vừa vào đã hoa mắt bởi cái quảng cáo to đùng kia :X

lâu lắm ko vào topic này :D vắng vẻ quá , vắng vẻ bởi toàn những đứa lười post bài giống mình :D

vấn đề là còn bài văn của thầy Liêm mà giờ này vẫn còn ngồi net :( chết rồi
 
Linh à,cảm ơn mày nhiều lắm vì những gì mày đã làm cho tao...Thực sự thấy rất cảm ơn mày đấy chó ạ
 
Chúc mừng sinh nhật Minh Tú nhé(hi,sorry mày nhiều vì đã viết câu này ở trong này vào một ngày muộn thế này)
 
:) :) :) :) Mày thân mến!chạy ra khỏi lớp rồi tao vẫn cứ nghĩ mãi đến bộ mặt thật buồn của mày.Tao tự nhiên thấy mình thật vô tâm với bạn bè.Nhẽ ra lúc này tao phải ngồi trong lớp,bên cạnh mày để nghe mày tâm sự.Tao nhớ lại hôm tao rất buồn và mày đã đi cùng tao đi rất nhiều nơi,làm mọi cách để tao vơi đi nỗi buồn :(( :(( :(( .Tao chỉ sợ hành động này của tao sẽ khiến một ngày nào đó mày sẽ không còn muốn tâm sự với tao nữa.Mà tao thi cứ ước mong mãi sẽ được ở bên mày chia sẻ mọi nỗi buồn vui...
Mày thân mến!Hôm nay mày mặc váy nhìn rất dễ thương.Vậy tại sao mày lại cứ buồn vu vơ như thế?Tao hi vọng nỗi buồn của mày rồi sẽ qua nhanh như gió thoảng thôi,phai không bé con? :)>- Trưa nay về nếu mẹ tao chưa về thì tao sẽ gọi cho mày để an ủi mày nhé!Mày biết không?Tao rất yêu mày đấy!Ah,tao còn qua nhà mày lấy quần cơ mà nhỉ?Hi,yêu mày nhiều thật nhiều đấy! :> Đừng buồn nữa mày nhé!Nhất định phải yêu đời,tự tin và lạc quan như mày vẫn thế!Đôi khi người ta nhìn vào mày để thấy cuộc đời đẹp hơn và cần phải sống hơn đấy!Mỗi ngày là một ngày vui...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày này , tao thay đổi so với 1 năm trước đây có nhiều không . tự nhiên tao nghĩ đến sự thay đổi , tao nghĩ đến 1 năm nữa , 10 năm nữa , tao có thay đổi đi nhiều không? tự nhiên lại thấy tủi thân , chăng biết sao lại thế nữa . tao rủ Lan Hương về nhà , LH bận . rủ Thảo đi cùng , năn nỉ mãi mới đi với tao , tao nấu cơm cho Thảo , hai đứa ăn uống 1 hồi mà vẫn chán . xong rồi mày qua chỗ tao, mày cũng vội vội vàng vàng , tao cứ ngẩn ngơ , không hiểu là tao bị làm sao nữa . hơi khủng hoảng thì phải . 1 tuần nay cứ mất ngủ , đang đêm thì tỉnh dậy , thức 1 mạch đến sáng . trưa nay đang ngủ 1 chút thì chuông đồng hồ reo , lại bắt đầu đi học thêm . chảng hiểu chú Tú hôm nay làm sao mà giảng bài chán thế cơ chứ , nghe cứ ong ong. trên đường về , TRang b và Ngọc lại nói về du học , rồi lại chuyện muốn được làm công tác xã hội , từ thiện, lại so sánh người việt nam và người nứơc ngoài , lại chuyện tự hào dân tộc , chảng thể phù hợp với cái lạnh chiều nay mày ạ. tao nhìn thấy Vân Quỳnh và ghen với nó vì nó có thể làm cái điều tao không làm được . tao cũng chảng muốn ôm mèo vì cả 3 con đều yếu yếu . chảng muốn ăn cơm vì ăn thì có hết buồn đâu . chẳng muốn nói chuỵen với mẹ vì mẹ lại hỏi mấy câu chảng ăn nhập gì với hoàn cảnh . chảng muốn nói chuyện với mày luôn vì mày lại hỏi sao mà buồn để rồi tao chảng biết trả lời thế nào . chảng muốn nghe nhạc vì nhạc nào cũng rầu rĩ cả . chảng muốn đi chơi vì chảng biết đi đâu . chẳng muốn đến lớp vì phải gặp cô Sinh và lại tóm tắt sách giáo khoa . chảng muốn học cô THanh vì có quá nhiều thứ phải nhớ mà những thứ đấy cũng chảng cần phải nhớ lắm. chảng muốn học vật lí vì tao căm thù phải học cái môn đó , phải làm bài kiểm tra 1 tiết vào tuần sau trong khi còn nhiều thứ khác phải học để thi cử.
hôm nay THảo hỏi là sinh nhật tao , tao thích gì để Thảo tặng. tao nói linh tinh một hồi nhưng không ý thức được là mình nói gì nữa . càng lúc điên thì nói càng nhiều , có người khen mình vui tính mới lạ chứ .
cả buổi nói chuyện của Trang b và Ngọc chỉ giá trị nhất ở một điểm là chúng nó bàn đến sự nhàm chán , đơn điệu của cuộc sống . mà cũng chảng biết cuộc sống đơn điệu hay mình đơn điệu .
đôi khi tao thấy không ai hiểu mình , vậy mà tao làm ra vẻ ai cũng có thể hiểu tao, thậm chí hiểu sâu sắc.
tự nhiên thấy mẹ tao khác trước, giá mà tao không có thói quen để ý đến nhiều việc để đỡ buồn .mọi thứ thay đổi hết rồi mày ạ . chỉ còn mỗi mình tao thôi .
 
Năm anh học lớp 12, có thằng bạn cũng chán đời. Thi học sinh giỏi thì trượt, tình cảm tan vỡ. Tinh thần suy sụp đến đáy vực. Nó nói muốn bỏ đi một nơi thật xa, không muốn nhìn thấy ai trên cõi đời nữa. Rồi nó lại nghĩ nếu bỏ đi như vậy thì 12 năm công sức cha mẹ nuôi ăn học thành công cốc. Ở lại thì chịu không nổi, bỏ đi thì bất hiếu. Quả là tiến thoái lưỡng nan.
 
Hôm qua em Tuấn đi học về muộn.Me lo lắng gọi cho cô Thanh.Biết hôm nay nó không đi học.Hóa ra nó đi chơi.Nó về đến nhà,cả nhà xông vào mắng nó.Tao đứng bên cạnh xin lỗi hộ cho em.Nó khóc.Tao cũng khóc.Tao khóc vì thương em trai tao,thương cái dáng đang run bắn lên vì sợ hãi của nó.Tao thương bố mẹ.Tao cũng thương cho cả mình.Tao đang lừa dối bố mẹ,lừa dối nhiều hơn nó rất nhiều,những chuyện mà nếu bố tao biết con gái cưng của mình đã làm thì có lẽ chẳng bao giờ bố tao tha thứ,hoặc có thể không chịu đựng được mất.Và lúc đó tao nhận ra điều đau đớn nhất là phải nói dối...Mà tao vẫn phải tiếp tục nói dối...
Tao nhận ra tao quá vô tâm,với bố mẹ,với em trai,với cả bạn thân hay người yêu của mình.Tất cả những gì tao làm đều là để thỏa mãn cho bản thân...
Cảm ơn mày nhiều lắm khi mày đã nói những gì mày nghĩ.Đúng là khi một người con gái biết để ý nhiều chuyện,biết tinh ý nhận ra nhiều điều thì người ta sẽ khen là chiều sâu,là ý tứ,người lớn...Nhưng thực ra càng biết để ý nhiều thì chỉ càng thấy buồn thêm.Với tuổi của chúng mình lại là tuổi luôn băn khoăn với những câu hỏi về mình,về cuộc sống.Nhưng mày à,biết làm thế nào đây?Tao cũng chẳng biết khuyên mày thế nào.Nhưng mày biết không?Tao sẽ luôn ở bên mày.Tao sẽ là Thu Lý ngày xưa,sẽ luôn lắng nghe mọi thứ mày nói.Tao không để mày một mình nữa đâu Xixi của tao. 0:) Tao cũng hiểu tâm sự của mày.Hình như cách đây cũng khá lâu rồi mày cũng thế.Đó là khi mày biết mẹ mình bắt đầu có một chút thay dổi.Đó là khi mày hơi khủng hoảng về cuộc sống.Mày đã khóc rất nhiều.Đã đi lang thang và hát.. :) Nhưng mày thấy không?Mày đã vượt qua được rồi cơ mà nhóc con?
Hôm trước mày nói tao đang có những gì mà mọi người mong muốn.Mày biết không?Mày cũng có những điều mà ai cũng muốn có...Đó là những người bạn thật tốt.Đôi khi cuộc sống này cuốn những người bạn của hatdoden đi và họ không hiểu những gì bạn đang suy nghĩ.Nhưng khi họ biết hatdoden buồn thì tất cả sẽ rất thương yêu và muốn chia sẻ.Đó là điều không dễ gì có được đâu mày à.Mai tao sẽ làm mày hết buồn nhé!Tao yêu mày lắm!
 
Lý ơi,tao yêu mày lắm!Mày là người bạn tuyệt vời nhất
 
to Cici:hi,cảm ơn câu nói của mày!
To Mr Trung:Eh,cu,lần sau anh đừng an ủi linh tinh nữa nhá!Em đánh cho lại khóc.Anh an ủi người khác thế quá bằng bảo nó chết quách đi cho rảnh nợ
 
Back
Bên trên