1 nỗi buồn

:D Ông nội học tiếng trung quốc đấy à? Xịn ghê nhỉ. thế wua ái nỉ là gì hả ông nội? ;)
 
Thang Tu nay hoc gi ko hoc lai hoc cau day, nhung ma tao cung biet moi cau day hahahahha
 
:razz: hê, thế câu wu pu a ni ,wu ha ni nghĩa là gì thế hả mày? Bọn mày sang đấy học hết tiếng Trung quốc à??;)
 
Ừ, trường bên này bắt học tiếng Trung Quốc đấy chứ.
Tao cũng biết mỗi câu đấy thôi Nhi ạ, nhưng chưa dám nói với bọn tàu lần nào, bọn nó có 300 thằng cơ, hê hê..
Sao lớp mình lười viết bài thế nhỉ?
 
Thế này mà gọi là "1 nỗi buồn" à. Buồn được mỗi trang đầu càng về sau càng tán phét nhiều. Tớ bắt đầu thấy cái topic này đang đi sai chủ đề đấy. Nên dừng topic này lại, A3 nên trở lại topic của A3 "A3 lên đây đi nào" không nên chuyển sang tán chuyện ở đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay trời lạnh lắm A3 thân yêu của Gà ạ. Những chiếc lá đã đổi màu hết rồi, chẳng mấy chốc những thân cây, cành cây còi cọc trơ xác đững giữa mùa đông giá rét này. Gà đã rơi nước mắt khi hình ảnh của thằng bạn thân lại hiện về, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, lúc nào cũng có nhau. Cò biết không, những hạt tuyết bay nhè nhẹ trong gió, ánh mắt cò lại hiện lên trong Gà ,nỗi buồn bã bất lực khi không giúp được Cò gì cả. Lúc đó Cò đã say rượu còn Gà thì ngồi đấy nhìn Cò vô hồn .Thật sự cứ nhớ về cái hôm Cò đứng giữa lớp hát bài Tuyết Lạnh trong tâm trạng chẳng biết trời đất là gì( lúc đấy Cò đang say mà) , tìm Gà đau quặn lại. Tại sao mang tiếng là bạn thân, mang tiếng là bạn tốt mà những lúc như thế ,gà lại không làm được gì để giúp Cò. Gà trách mình lắm.Gà nhớ rõ cái cảm giác lúc Cò đặt bàn tay lên vai Gà khi Gà khóc,khóc vì sao cò trẻ con thế, cò lại có thể gục ngã trước 1 chuyện chẳng đáng phải thế, và đặc biệt là khi gà không giúp được Cò.Buồn lắm Cò a. Rồi những câu hỏi liên tiếp được Gà đặt ra mà không có câu trả lời. Gà nghĩ đến việc sẽ chẳng bao giờ có thể gặp Cò lần nữa, Gà chỉ muốn rũ bỏ tất cả để về gặp Cò lần cuối thôi. Nhưng Gà biết đấy không phải là sự thật đúng không Cò? Gà vẫn sẽ còn được gặp Cò, Cò nhỉ.Hãy nói với Gà là chúng ta sẽ lại được gặp nhau đi Cò. Bất lực quá nhỉ. Ở nơi xa xôi này, Gà luôn cầu mong Cò cùng A3 thân yêu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này. Chúc bọn mày của Trâm Gà mọi điều như ý. yêu bọn mày nhiều. Đừn bao giờ quên tao, bọn mày nhé .Dù biết người đi nặng lòng hơn người ở lại nhưng tao luôn hy vọng bọn mày vẫn nhớ đến tao như tao luôn nhớ đến bọn mày.
I think about you every hour, every minute, every second. I love you
 
Cho anh làm cò với, nếu không được thì làm "gà Tây" cũng được:), đi
 
Trời đã sang đông, mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao tao lại nhớ chúng mày thế không biết, A3 thân yêu của tao a. Bọn biết không, những kỷ niệm vui buồn trong 2 năm cấp 3 đã để lại trong tao rất nhiều những ky niêm của những năm cuối tuổi học trò. Vui cũng có mà buồn cũng có. Những lần vui đùa, giẫn dỗi nhau, sao giờ không còn được những giây phút đó nữa,tao thèm lắm bọn mày ạ. Lần trước xem được xem pictures của bọn mày hôm EP, những nụ cười rạng rỡ của chúng mày đã làm tao rất tủi thân đấý. Tao chẳng biết phải nói như thế nào nữa, chỉ sợ 1 điều là mãi mãi chẳng bao giờ được gặp lại chúng mày_ những người bạn mà tao vô cùng yêu quý thôi. Bọn mày đừng quên tao nhé bởi 1 điều chắc chắn là tao sẽ chẳng bao giờ quên được chúng mày, quên được những kỷ niệm của chúng mình bên nhau đâu. Nó sẽ đi theo tao trong suốt quãng đường còn lại của cuộc đời này. Những tiếng ca, lời hát vang lên, là những kỷ niệm thân yêu của bọn mình lai hiện lên: tao nhớ hồi Đi Kim Bôi: lần thể hiện tình đoàn kết của tập thể chúng ta, phát hiện ra Nhi "chim" lớp mình rất dũng cảm, và cũng từ đó phát hiện được ra Kitty của tao rất mít ướt. Rồi những những lần thi HK, chúng ta đã kết hợp với nhau 1 cách hoàn hảo đấy thôi. Và nhớ đến hôm tập trung liên hoan ở nhà Kitty hồi Tết năm lớp 10, đã 2 năm trôi qua mà tao tưởng như nó vừa mới qua được mấy ngày thôi. Trong giấc mơ, tao được gặp chúng mày đấy, chúng mày có biết không? Chẳng biết chúng mày có bao giờ nhớ tới tao như tao đã nhớ chúng mày không nhỉ. Kỷ niệm của tuổi học trò, sao mà thiêng liêng thế, giờ đã xa rồi nhưng những tình cảm trong sáng, vô tư của tuổi học trò sẽ chẳng bao giờ xa được chúng mày nhỉ. Rồi nhớ đến ngày gặp nhau cuối cùng của A3: 20-5 cũng là ngày cuối cùng tao được ở bên chúng mày. Những ánh mắt ấy, những nụ cười ấy, sao mà đáng yêu thế không biết: được nhìn vào nhau mà cười, mà khóc, giờ còn đâu???? Tao mong chúng mày những điều tốt đẹp nhất trên đời này, hẹn chúng mày năm sau nhé, những người bạn thân yêu của tao.
Half way around the world, That won't stop me from loving you, A3!
 
Hichic bạn Trâm viết được nhiều bài văn ế hichic cảm động quá hichic làm thế nào mình viết được thế này......Nhưng mà bạn Trâm dù có buồn tủi thế nào cũng phải cố gắng nha :)
 
Bây giờ là 7 giờ sáng chủ nhật ngày 10 tháng 11, ngồi nghe bài "Xin đừng hỏi" mà nước mắt cứ rơi. Vịt chợt nhớ đến Cò và Gà. Vịt nhớ cái hôm Cò và Gà nói chuyện điện thoại với nhau và Vịt là người thứ 3 nghe cuộc nói chuyện giữa Cò và Gà. Lúc đấy Cò và Gà đã hát bài này trong điện thoại. Đã 10 tháng trôi đi kể từ khi nghe Cò và Gà hát song ca với nhau trong điện thoại, vậy mà những tiếng hát của 2 người vẫn văng vẳng đâu đây bên tai Vịt:"Xin bao nhiêu sầu thương, với nước mắt tơ vương...." Vịt chợt thấy buồn khủng khiếp. Vịt nhớ Cò và Gà lắm. Vịt tự hỏi sao trên đời này lại có sự xa cách? Nó lam cho con người buồn và nhớ.Dạo này Vịt buôn lắm, ở nơi xa xôi này,Vịt chỉ mong sao tất cả những người mà Vịt yêu quý được vui vẻ và bình an thôi. Vịt không biết đến bao giờ có thể gặp lại những người bạn mà Vịt vô cùng yêu quý, Vịt chỉ mong dù xa nhau nhưng chún gta hãy luôn là bạn tốt của nhau nhé. Vịt yêu A3 vô cùng.
"AS WE GO ON, WE REMEMBER
ALL THE TIME WE, HAD TOGETHER
AND OUR LIFE CHANGE, COME WHATEVER
WE WILL STILL BE, FRIENDS FOREVER"
 
Buồn nhỉ , khi nào tao buồn tao chả viết được cái gì để giải tỏa hay bộc lộ . Thế là tao ... đi ngủ ....... tỉnh dậy là hết buồn .

Chúng mày đừng chửi tao nhá, hehhe
 
:D Nhi ơi, tao ko trách mày đâu. hehehe Đấy là đặc trưng của tính mày nó thế và cùng 1 phần vì tính mày thế mà tao yêu mày hơn. hehehe Mà tao tưởng mày không biết buồn là gì cơ mà;)
 
Trâm này ảnh này cháu cắt từ cái ảnh chụp với 2 thằng em đúng không nhỉ ?
 
:( Chán đời ông nội quá đi mất thôi. Đúng là già rồi nên lẩm cẩm. cái pic mà cháu chụp với 2 thằng em mới toanh, cái này cũ rồi ông ạ. Mà không nhớ mặt mũi thế nào ah`? Xem lại đi nhé ông già lẩm cẩm này:mrgreen:
 
Dù thằng Tú là bố chống tao nhưng tao vẫn thấy nó điên, nói năng toàn câu vô nghĩa(bạn của Khánh tùng a?) bố còn iêu con nữa ko??hehhe,
Dù cho tao có cái ý nghĩ là chùng mày viết sến nhưng mà đọc lại tao vẫn ko câm được nước mắt, thế nên tao fải chạy ra mua bắp ngô ăn cho đỡ khóc ....
Ah mà chúng mày biết tao vừa ốm dậy ko???huhu,ôm' đau lắm nhá,e'
 
Nguyễn Hồng Anh đã viết:
Dù cho tao có cái ý nghĩ là chùng mày viết sến nhưng mà đọc lại tao vẫn ko câm được nước mắt, thế nên tao fải chạy ra mua bắp ngô ăn cho đỡ khóc ....
Ah mà chúng mày biết tao vừa ốm dậy ko???huhu,ôm' đau lắm nhá,e'

Hồng Anh ơi, thế cái cục mày cầm lúc chat với tao là bắp ngô à, sao Chi bi bảo là cục khác cơ. Hẹ hẹ.
 
:mrgreen: Chịu thua với mày đấy cave ạ. Rõ ràng lúc đấy bà Kitty gặm được nửa bắp ngô mà mày không nhìn ra a`? mà Chibi nó có bảo là cục gì đâu. Mày điêu vừa thôi nhé, mẹ tao vừa ốm dậy, trêu ít thôi không Trâm này cho ăn chưởng đấy:D ( mạ ơi, mẹ ốm không xụt cân nào đúng không?:mrgreen: )
 
À ừ đúng rồi, đây là ảnh hồi cháu chụp cùng con Hương heo nhỉ, nhìn nhầm....
Xem ảnh lớp mình chụp hôm đi tham quan đẹp phết nhẩy ? Chỉ tội ảnh hơi bé nên không rõ mặt từng đứa lắm, nhầm lung tung.
À Nam, hay là mày upload lên phần album đi ?
 
Back
Bên trên