1 chut tho

Mùa Xuân
trên con đường vu vơ



Có phải là mùa Xuân
Khi tiếng chim kêu trên mái ngói mở ra một ngày rất lạ
Một ngày mở toang cửa ở khắp cả
Lạ như chưa từng có sự bắt đầu, chưa từng có thời gian dính tới
Thế giới tung tăng không đầu không cuối
Cuộc đời là trò chơi miên man và mau quên của trẻ thơ
Có phải là mùa Xuân
Khi tất cả sự vật nở hoa khắp cả
Thênh thang sống và chết, thênh thang đất nước lửa gió,
Một sự bình an thảnh thơi sáng tỏ như lòng
Và con đường là một đám mây vu vơ bay giữa hư không
Một đám mây lông bông trong trời xanh bất tận.

Có phải là mùa Xuân
Khi nhìn rõ khuôn mặt mình
Trong tấm gương vũ trụ.
Khuôn mặt xưa nay của tôi là núi sông đầy đất, mây trắng đầy trời,
Là con bò thản nhiên giữa đồng chẳng biết gì ngoài cỏ,
Là khuôn mặt mỗi người gặp trên đường phố,
Là những ngôi nhà cao tầng sáng sạch như ở cõi chư thiên,
Là những bến xe những phi trường đông đầy mà người ta không biết mình quả thực sẽ về đâu,
Là những người nghèo khổ tất tả cho đủ một ngày,
Một ngày trống trải như những hôm qua, trống trải như sự trá hình của một đời không thật,
Là khuôn mặt người chết im lìm trong chiến tranh và bạo lực,
Là những hạt bụi khổ đau hóa thân thành đất,
Là tất cả thế giới này,
Thế giới của muôn ngàn lần khổ đau để hy vọng một lần hạnh phúc.

Có phải là mùa Xuân
Khi những tế bào trong thân rạn nứt
Nở thành những mùa hoa dại của con đường
Và mùi hương – cái người ta gọi là yêu thương
Thổi tung bay trong những con đường lộng gió.

Có phải là mùa Xuân
Khi con đường là ngàn hoa nở giữa hư không,
Không gốc rễ và không quá khứ,
Và người lữ hành cô đơn đã an táng chính mình
Cùng với hành trang,
Những hạt giống hy vọng hão huyền để sinh ra những núi rừng tuyệt vọng,
Những bẩn thỉu và thanh cao, những nghiêm trang và bội bạc,
Trong nghĩa trang đầy hoa của hư không
Bên kia bờ của đại dương tịch lặng.

Có phải là mùa Xuân
Khi con đường vỡ tung thành muôn ngàn sự vật
Và thời gian là bước chân vô hình của người lữ hành lang thang

Reo vui trong tất cả những gì có mặt
Của tất cả hôm qua hôm nay hay ngày mai
Dù thế giới có còn hay mất.

Có phải là mùa Xuân
Quá đỗi xa xôi đến không còn một hạt bụi
Và cũng quá đỗi gần gũi để mang lấy tất cả cuộc đời.
Có lẽ cũng là mùa Xuân
Khi lòng mở toang và phong nhiêu như mùa màng, vũ trụ
Này tất cả là lời chào thăm
Tinh khôi, bất tận và muôn phần ẩn kín
Như một nụ cười kín nhiệm ở tận cùng đáy sâu thế giới
Của một lần trong vô vàn, vô vàn gặp mặt. *


Trần Bỉ Ngạn
 
bai nay hay nhi, the la chep lai!

-------------------------------------------------------------------------------



14 ngày trước, lá vàng, em lạ
Lá rơi, không, lá chao nghiêng rồi liệng
Nhiều lắm lá chao nghiêng, thoắt liệng…
…ngoài tầm mắt, xuống kia lá đậu đâu?
Một lá, hai lá, ba bốn năm sáu lá có lúc, có khi ‘đâm sầm’ cửa kính góc em ngồi
‘Lá tự tử’ – khẽ cười em gọi thế
Em lần đầu, lần hai, lần ba bốn năm sáu giật mình ngỡ chim nhỏ lơ đễnh tự làm đau
1 ngày trước, hôm qua, xanh mướt lá dưới nắng tươi sức sống
Mình xanh bóng trên cành vươn đón nắng
Mưa bất chợt...
...lộp bộp ... xối xả
Mưa dữ dội tựa như bão đầu mùa
Gió đẩy ngọn ngã rạp về một phía
Lại ‘tự tử’, lá rơi một, hai, ba…
Vẫn giật mình em tưởng là chim nhỏ
Mưa nhanh quá kiếm chỗ trú chưa ra…


Cẩm Hà,
__________________
 
tôi muốn bỏ lại nắng
trong ánh mắt xa xôi
tôi muốn bỏ lại trời
cho áng mây buồn bã
tôi muốn bỏ lại gió
cho hàng cây bên đường
muốn bỏ lại yêu thương
cho những người xưa cũ
những đêm thâu không ngủ
bỏ lại cho bình minh
những nỗi nhớ vô hình
những trăng khuya xa vắng
ngọt ngào và cay đắng
nước mắt và nụ cười
gần gũi và pha phôi
yêu thương và trả giá
muốn bỏ lại tất cả
đi về phía mặt trời
mà không thể tôi ơi
trái tim sao hèn yếu
đôi mắt sao mù lòa
chạm vào những phù hoa
tan ra từng mảnh vỡ


zzang tran
 
Back
Bên trên