CHƯƠNG 8 _ KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT
Sau trận đại thắng 7-0 ở Mỹ Đình năm ấy, lý 2 như vừa từ cõi chết trở về. Đâu đâu trong môn phái cũg thấy tiệc tùng đình đám. Bộ 3 Tùng "mặt ngửa", Thành TO và Hải "đầu bom" thì đè đội trưởng Quân "tinh" ra lột quần áo =)) . Cặp song sát Dương Âm Đạo và Tùng city thì ngồi uống rượu tự sướng với nhau về nhữg chiến công của mình trong trận chiến vừa rồi. Tất nhiên là Dương Âm Đạo "trâu" hơn với thành tích "qua 1 hiệp chém 4 tướng", nhưg Tùng city vẫn không chịu thừa nhận điều này. Và như mọi lần, bộ đôi lại lao vào chém giết lẫn nhau. Không khí "tự sướng" trong môn phái lên cao như vệ tinh dự báo thời tiết.
Nhưg, đag lơ lửng trên trời thì toàn bộ môn phái bỗng ... chạm đất khi biết được hung tin: hoá 2 đã thất thủ 0-1 trước tin. Đây là 1 kết quả không ngờ, và tất nhiên là bất lợi cho lý 2. Theo như tình hình, thì trận tử chiến cuối cùng với tin, họ phải thắg với cách biệt 3 chưởng, không thể kém hơn. 1 nhiệm vụ gần như bất khả thi. Mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời lý 2, giờ lại trốn vào mây đen biệt tích. Dương Âm Đạo và Tùng city tiếp tục choảng nhau bể đầu. Quân "tinh" thì ngồi lầm bầm chửi bọn hoá 2 làm ăn như cái cục ***. Hải "đầu bom" thì lại chúi đầu vào đống sách vở mà thật ra chẳg chữ nào vào đầu. Tùng "mặt ngửa" và Thành TO thì thực tế hơn: kéo nhau lên hoá 2 xử lí b-( Nhưg theo lời kể của các nhân chứg thì cũg không may cho hoá 2 trận ấy, khi mà các chưởng của họ chỉ trượt trong gang tấc. Thế là cũg chẳg có cớ để mà choảg nhau. Chất thêm lên nhữg lo toan bộn bề của cả đội, trước ngày tử chiến 1 hôm, đội trưởg Quân "tinh" ra bờ rào đái bậy trượt chân, phế luôn cái chân phải. Thế là xem như đội ra sân mà không có thủ lãnh. Thật đúng là địa ngục không lỗi về 8-X:
Sáng hôm ấy, lý 2 chỉ có đúng 6 hào kiệt tới chiến trường: đó là Tùng "mặt ngửa", Thành TO, Đại Ma Thú Bảo Anh, Tùng city, Dương Âm Đạo và Hải "đầu bom", đối mặt với đạo quân đông đảo và tinh nhuệ của Tin. Trận tử chiến cuối cùng sắp bắt đầu ...:-ss