.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mấy ngày vừa rồi nhiều chuyện vui mà chẳng onl để post :)
hai hôm nay nhiều chuyện buốn chán chẳng buồn post :(
tuần sau bắt đầu thi học kì chẳng còn thì h nghĩ chuyện lung tung
sáng nay phải nghỉ mấy ca vì mẹ ốm :(
lắm chuyện đen đủi quá :( hy vọng hôm nay ngày mai có cái j` đó khá hơn :( :|:)
 
hôm nay vụ scandal của bác Sửu làm mình vẫn chưa hết bàng hoàng :(( :(( :(( kinh khủng quá.... :( kiểu này thì thứ 2 đến chắc chắn bị cô chủ nhiệm róc thịt ra rồi :(( mình cũng chỉ vì muốn bao che cho bọn nó nên mới nói thế, ai dè lại làm chuyện bé xé ra to, cảm thấy có lỗi với mọi người quá :( thực sự mình làm thế chỉ mong để bảo vệ cho mọi người thôi......hic hic....sao mà tôi ngu thế cơ chứ?? tại sao lại vẽ ra cái lý do đấy??? .......ôi, mình hại bọn nó rồi :(( :(( :((
 
@trang:trang ơi đừng tự trách mình nữa,chuyện hôm nay chẳng ai ngờ được mà,mọi người cũng hiểu trang mà.nếu dương ở trên lớp thì hôm nay dương cũng chịu ko bit làm thế nào cả!hic,chỉ bit trách hôm nay số đen thôi.sao lại có ngày kinh khủng như hôm nay chứ,đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà!
chắc thứ 2 này chết rùi,mình sẽ chịu trận đầu tiên
mai hat' rùi,cố lên,cố lên...
 
Yến đã viết:
thằng kia bảo thuốc đấy uống vào ko bị bùn ngủ

Giang ơi,khổ thân mày quá,tao thì cũng chẳng thèm lên tranh mà tự thằng kia và Nga Linh vứt cho cả đống
Con này bi h kinh nhế, uống thuốc mà "anh ý" cũng lo cho;;):)) Sướng thế còn rì:))
Chả như cái số kiếp khốn khổ của tao ko ai thèm lo cho:))
 
Hôm nay tâm trạng phấn khởi, lòng vui phơi phới:D, "giao lưu" đc n` ghê:D
Mỗi tội Thể Dục nhảy xa đc có 8 điểm:( kém thế ko bit, thế là kể như điểm thể dục cũng ko kéo lên đc rì:((, đc mỗi cái gấp đôi điểm thèng kia:)) hả lòng hả dạ thế ko bit, cứ nhìn nó nhảy là ....=)) Nhớ lại điểm GD điểm nó = có 1/5 điểm mình:)) Tội nghịp thằng bé:))
 
Bullshit :)):)):)) cái bí mật đã bị toi! :)):)):)) hahahaa, chưa bao giờ thấy cái cảm giác đấy, hẫng sụt xuống 1 phát :D:D:D đã chả phải đứa thích share chuyện rồi, bây giờ.....
Chả tức cái đứa nói chuyện của mình ra, nhưng bực :)):)):)) bùn cười, chuyện vui lại biến thành chuyện cáu, thấy khó chịu :)):)):)) mình mà cứ nghĩ sau lưng người ta đang share bí mật của mình cho nhau là thấy điên điên khó chịu tởm :)):)):)) bây giờ thì nhớ đời nhé MN, cái mồm ngậm ngậm 1 tí, mình kín mồm cho người ta chưa chắc người ta đã kín lại cho mình!
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
Chả như cái số kiếp khốn khổ của tao ko ai thèm lo cho
Hôm nay tâm trạng phấn khởi, lòng vui phơi phới:D, "giao lưu" đc n` ghê:D
Mỗi tội Thể Dục nhảy xa đc có 8 điểm:( kém thế ko bit, thế là kể như điểm thể dục cũng ko kéo lên đc rì:((, đc mỗi cái gấp đôi điểm thèng kia:)) hả lòng hả dạ thế ko bit, cứ nhìn nó nhảy là ....=)) Nhớ lại điểm GD điểm nó = có 1/5 điểm mình:)) Tội nghịp thằng bé:))
:p thật là ko có ai lo cho ko :p chả có người sốt vó lên ý chứ :> trông cái mặt phởn chưa kìa ;;)

Mấy hôm nay làm sao :(( đầu đau như búa bổ :(( đến lớp ngồi im :| chẳng nói câu nào :| về nhà cũng rứa :| tự nhiên thấy mệt kinh khủng :((
Tối qua mơ :-s sợ :-s chiều đi học thấy đỡ lo hơn :) trấn an được đôi chút :) nhg cái thói ích kỉ tự nhiên lại nổi lên :-s lại lo :-s chán /:)
Thứ 2 chuyển chỗ :| chỗ mới cũng đc :| chẳng đến nỗi như bọn nó nghĩ :| ngồi đấy cho yên tĩnh :| mỗi tội hơi hạn chế tầm nhìn :|
 
Nervous quá cơ..:((, ko hiểu sao có cảm giác ngày mai sẽ là một ngày thật ý nghĩa..:p
 
1 cảm giác mới ... thật lạ ...
bị hỏi 1 câu làm 8-} ...
hix ko muốn ai biết :(( chán ... làm cản trở mình :((
 
0-3 ,thất bại , chúng ta đã THẤT BẠI !

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng , đội bạn chơi phòng thủ phản công vô cùng hiệu quả .Về mặt đấu pháp , chúng ta THUA .

Tung ra nhiều cú sút nhưng không ghi được bàn thắng , phối hợp thiếu mạch lạc , các cá nhân chơi không đúng phong độ .Như vậy về khả năng , chúng ta không bằng họ .

Sau khi bị dẫn bàn , chúng ta bắt đầu nôn nóng ,thiếu bình tĩnh , vội vàng trong dứt điểm , lúng túng trong phòng ngự .Về mặt tinh thần , chúng ta THUA .

Không thể có được 1 bàn thắng , dù chỉ là danh dự .Về bản lĩnh , chúng ta cũng THUA .

Như vậy , chúng ta đã thất bại , thất bại nặng nề , chúng ta đã thua , thua toàn diện .Nhưng dù sao đó cũng không phải điều quá tồi tệ .Con đường vẫn ở phía trước , còn rất dài , và bóng đá VN vẫn còn phải cố gắng rất nhiều :)
 
lại tiếp tục gây chiến ...
hừm ... mình sai hay đúng ko biết nữa ... mỗi ng đều có cái lí của mình
 
Uuiiiiiii! Đau khổ chưa , chung quy cũng xuất phát từ cái ngu nguội của mình mà ra thôi ! Chiẹp , lại còn bất công nữa chứ ! Ôi thôi , chết mất thôi !
 
Khổ thân em dơi xinh đẹp ! :mrgreen:
Chẹp chẹp,kế hoạch học hành chăm chỉ tối nay đã bị phá sản hoàn toàn rồi. :)) ... biết ngay mà :mrgreen:
 
sn thằng bạn cười nhiều đến đau cả mồm, tiếc là không có thằng bạn thân. Mà dạo này gặp mình chẳng thấy nó vui tươi hớn hở gì cả chán thật. May mà đã có "niềm vui mới"
 
hic hic......hôm nay phải về quê, cứ tưởng có tí hương đồng gió nội thì đã đành, đằng này.....quê chẳng ra quê, thành thị chẳng ra thành thị. Nửa nạc nửa mỡ.....Chán..... :( :( :( shock nhất là ở ngay nhà thằng em mình cũng mắc ADSL, hiện đại vãi :)) :)) :)) buồn cười thật, tự dưng lại được dùng chùa, hehehe.....Cứ nghĩ đến chuyện bọn bạn đang đàn đúm mà ko có mình.... ức chế :(( :((
 
trang ơi đừng shock thế hại sức khỏe,ko nên coi thường nông thôn chúng ta bi h,cũng đú dữ dội lắm đó(nhưng chủ yếu toàn là nửa mùa).trang về quê tức là chiều nay ko đi xem dương hát chứ gì?huhu...
sáng nay được thằng bạn khen lấy khen để>>>>sướng!!!chiều nay có đủ mặt bạn bè phải cố lên mới được!
 
hôm nay là ngày gie` ? tối qua xem Việt Nam đá đã ức chế rồi ... sáng nay lại thua 12T2 penalty shootout , chiều đi xem nữ lớp mình đá , lại thua 3-4 :((
nhg phải công nhận liên quân xã hội có bẹn mũ xanh đá khiếp vãi , đóng như đúng rồi ... lại còn chân trái .... như đàn ông ( hay có khi thuê 1 anh vào đá ? :-/ ... hehe đá lại đeeeeeeee ! :p )
dù sao cũng hết sức rồi :D , không còn gì phải tiếc nuối ... bravo girls TLH ! :D
 
Các bẹn ạ , từ hôm nay tớ học hành tử tế :D cho nó đỡ tủi thân ! Các bạn cũng học hành chăm chỉ vèo , nhất là mấy bẹn TP , Bu*,Giang, Đú(ke) học bài đi cho tớ nhờ vả chút ít Úi hôm nay tớ chăm lắm các bạn ạ ! Làm BT rồi ! Hihis !
 
Có đôi khi ta lạc trong một bản nhạc, u uất, lạnh lẽo .Có những nốt cao vút của đàn Viola, ngân nga, da diết .Có những nốt trầm lặng lẽ của Contrabass, Cello, mộc mạc mà chân thật .Còn cây đàn Violin thì thỏa sức độc diễn những giai điệu ngọt ngào nhưng cũng u buồn, miên man...

Cuộc đời này cũng như một dàn nhạc giao hưởng vậy .Tất cả đang sống , đang chơi những nốt nhạc riêng của mình. Mỗi người một vẻ, một âm sắc, một giai điệu nhưng lại hòa làm một, tạo nên cái cuộc sống này...

Cuộc sống cứ thế vẫn trôi đi, đơn điệu, tẻ nhạt, nhàm chán .Đôi khi cố gắng tự tìm cho mình một "điểm nhấn",một cái gì đó mới mẻ, nhưng rồi lại bất chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một nốt trầm, cô độc...


***​

Có một người, cứ đi một mình. Anh ta đang đi tìm một cái gì đó thật mơ hồ mà chính anh ta cũng chẳng thể lý giải nổi. Anh ta đi tìm một khoảng trống cho riêng mình, tìm một sự đồng cảm,tìm một người có thể thực sự hiểu anh ta.Nhưng phải chăng, những điều người ta đặt hết niềm tin đôi khi lại không hiện hữu ?

Có những khi thất vọng, anh ta lại tìm một chốn cho riêng mình, nơi anh ta có thể tự do lạc trong dòng tâm tưởng, thả mình vào những suy nghĩ điên rồ, lạ lẫm...Anh ta muốn hét lên thật to,muốn thét,muốn gào, muốn giải tỏa tất cả những ức chế trong lòng mình. Nhưng tại sao, anh ta vẫn cố nén lại, để rồi lại thấy trong lòng mình sâu hoắm vết khoét của sự sụp đổ...

Anh ta vẫn thường lang thang, không mục đích, nhìn cuộc sống trôi theo dòng chảy tự nhiên của nó, náo nhiệt, xô bồ .Còn anh ta, vẫn cứ lặng im với những tâm trạng mà chính anh ta cũng không thể định hình nổi. Anh ta vẫn cứ đi, thây kệ những dòng hồi ức bất định cứ xối xả cuộn về, rồi đến một lúc nào đó, bản thân cũng không ý thức được là đã gửi chúng ở những nơi nào....Những lúc này, trong anh ta lại dâng lên một sự cô đơn khó tả. Anh ta lại nhớ đến câu nói của một nhà thơ nào đó :"xuân vì ấm mà cần tình, thu vì lạnh mà cần đôi ..." quả thực đúng. Dường như vì lạnh mà cần hơn một người bên cạnh, vì cô đơn mà cần hơn một tâm hồn đồng điệu. Nhưng thử hỏi trong cõi trời đất này có mấy ai hiểu anh ta ?

Cứ như thế, anh ta đi tìm, tìm mãi, tìm ở tất cả mọi nơi, từ tất cả mọi người. Cho dù niềm hy vọng của anh ta đã cạn dần, nhưng anh ta vẫn cố tìm, vẫn tin vào cái ước mơ nhỏ nhoi mà mình ấp ủ suốt 18 năm. Anh ta như lạc trong một ma trận, và người xung quanh mình là những dãy số đơn điệu, tìm mãi, tìm mãi, hi vọng mãi, thất vọng và rồi lại hi vọng.

Có khi nào, anh ta đã gặp được người mình tìm kiếm, nhưng lại ngộ nhận và sợ hãi, e dè, không đủ sáng suốt để nhận ra người đấy ? Liệu như thế, có quá đáng tiếc không ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên