Bị cấm túc
. Mà ko bị thì cũng thế
), có nơi nào mà đi chơi, có ai đi cùng
). Điện thoại thì cũng chẳng ai gọi mà sợ ko được nghe ^^. Internet thì như lúc này đây rón rén dùng vẫn ok
, còn chat thì có bao giờ
). Lại vùi đầu vào mấy quyển truyện. ^^ Mình cũng đọc được nhiều phết từ sáng đến giờ. Chiều định xem lại Cleopatra :x.
:madflame: Ôi, mà càng đọc càng thấy tức, thấy buồn, thấy chán nản. Chẳng nhẽ mình cũng chịu giống như André đến khi cái chết kề bên cổ thấy bầu trời xanh cao là vậy mới nhận ra rằng Napoleon thật là nhỏ bé và tầm thường
. Pie đúng quá, sống cho ngày hôm nay, ngày mai ta sẽ chết. Ai đúng và ai sai đây? Thật và giả, như một đống mơ hồ và hỗn độn. Chỉ có trời kia vẫn trong là thật.
^^ Cả đến tình cảm của con người cũng cần đặt một dấu hỏi lớn. Chà, nhìn cô Elen khi đã trở thành bá tước phu nhân xem, lời lẽ sao mà lạ lùng đến vậy? Roxtov khi trở về và lời hứa hẹn với Xonya thủa nào... Giả dối hết. Cái thái độ cung kính và khép nép với bá tước Bezukhov...
Càng đọc càng thấy bị cuốn vào, đặt sách sang bên mà nhìn lại cuộc đời mình đang sống. Những suy nghĩ của Vaxili sao mà tầm thường đến vậy nhưng cũng thật đúng với mình. Andre đôi lúc thật ngây ngô mỗi khi chỉ nghĩ về chiến thắng và vinh quang. Chẳng phải mình cũng vậy sao? Có cảm giác đó là thế giới nội tâm của mỗi con người, họ phân thân vào vai các nhân vật, để đến khi đọc lại có thể tìm thấy chính bản thân mình ^^.
Ôi, chẳng biết nói gì. Cuộc sống ^^.