Nhạt nhòa!Kẻ nào đáng lưu luyến khi chia tay thì chắc chắn sẽ gặp lại->bình thường.Kẻ nào vô cảm thì chẳng có gì đáng phải lưu luyến->chia tay cũng như không.Chỉ nhớ đến...cái hành lang...đầy mưa.....đầy nhạc.Cả một hàng dài những đứa 03-06 đứng đó,ờ,chắc để ngắm mưa,ngắm cái lần cuối cùng được nghe VoA,ờ,chắc là lần cuối cùng gòi,lần cuối cùng được hưởng cái cảm giác yên bình,được che chở như thế này.Mưa cứ rơi,mấy cây xà cừ trong sân trường hết oặt về bên này đến bên kia.Từ mai,những đứa h đang đứng dưới mái che này sẽ phải bước ra,để hứng lấy những mưa gió và bão táp.Chẳng biết ai còn ai mất,nhưng tất cả rồi sẽ trưởng thành.Và dù,tương lai có ra sao thì rồi cũng sẽ hạnh phúc,vì sẽ làm tất cả để được hạnh phúc.Dù có trải qua buồn đau thì cuối cùng cũng sẽ là hạnh phúc............."bad day" lại vang lên,qua cơn mưa trời lại sáng,mưa tạnh dần,gió ngừng thổi............