T_T Thua rồi...
Tch... biết trước mà, nhưng... trong lòng thấy dễ chịu lắm. Lâu lắm rồi mới cảm thấy mình như thế, cố gắng lắm mà.
Được lời khen từ opponent cảm giác thật sự sung sướng "You were great, I love how you did it..." ^^ Yêuko chiu được. Nói là tồi tệ thì chắc ko đúng lắm. Có thất vọng lắm nhưng... chả hiểu sao muốn khóc quá... muốn khóc lắm ý...
Giờ mấy thứ kia phù phiếm quá, cảm giác như tìm lại được cái cách sống trước. Mình vui lắm, nhưng tại sao vẫn khóc nhè thế này?
Chẳng phải mình đã rất vui sao? Chẳng phải mình đã có thể nói với bản thân "Good job Nikki, I'm so proud of you..." Chẳng phải ai cũng nói thế rồi sao? Thực ra rất vui, vui lắm, thấy mình sống có ý nghĩa lắm. Không chỉ là một lần thất bại mà là lần đầu ngồi trong court room thật, lần đầu ngồi trên bục nhân chứng, lần đầu thề là nói thật mà... toàn nói láo
Lần đầu học luật... lần đầu mặc phong phanh đứng ngắm hoàng hồn trên Mississipi, lần đầu làm trò lố như hát điên dại giữa downtown tấp nập. Làm một lũ ngốc nhảy nhót... đứng trên cầu nhìn xuống... nói thì bannana nhưng... cảm nhận được cái gọi là " I'm the king of the world" vui lắm, thấy gắn bó lắm khi cùng gặm một cái double whoper, khi uống chung coke, khi ăn chung fries, khi đánh nhau vì miếng ăn, khi xúm xít vào chụp ảnh, khi bắt Tom xách đồ
Thế mà đã nửa năm rồi đấy.
Buồn cười nhỉ? Giờ là lần đầu trong nửa năm đấy mình có tự tin nói rằng, mình cũng làm được nhiều việc lắm, rằng bước cái bước khó khăn lên máy bay ấy chẳng sai lầm.
^^ Mình vui lắm, không cần học Yale
Không cần Havard cũng chẳng ham hố giải HSG giải AMC nữa... Khong cần học bổng này nọ nữa... Mình tự hào về bản thân lắm.
Cái cảm giác trời lạnh căm đứng cho gió thổi bay từ trên cầu xuống thấy hạnh phúc lắm.
Cái lúc các team khac đi vào vali với suit đàng hoàng, trong khi mình, bọn mình nhí nhố xúm xít, nói năng ỏm tỏi, vui lắm. Tự hào lắm. Lần đầu tự hào mà nói với bản thân "NIce to meet you, I am Nikki!" Lần đầu có cảm giác ôm bản thân mình nó ấm áp ra sao. Thật sự hôm nay là một ngày đáng nhớ lắm.
Chưa có cái thua nào ngọt ngào thế này. You don't need to save the world to be a hero. Living itself is hard enough....