3h23 phút sáng.
Mình vừa đọc lại những dòng việt từ cái thuở nào trên HAO. Muốn cười mà cũng muốn khóc quá. Tự hỏi rốt cuộc đã thành ra những gì đây?
Kkkk, tự cười mình luôn là trò thảm hại nhất. Mình không hiểu đang buồn về gì chứ? Nhưng, thật sự thấy trong lòng trống rỗng quá...
Bốn tháng rồi, vậy mà gần nửa năm rồi đấy. Không tin nổi đã gần nửa năm... Nửa năm để mày quên tao, để anh quên bớt những msg của em...
Nghĩ lại thử tổng kết xem mình đã làm được gì? Haha,... Kkkk khoe ra làm gì hả Nguyệt ơi cho thiên hạ cười. Nghĩ mà xem... Kkk nào là on my own nào là không bám càng ba mẹ, cái gì chứ? Lừa ai chứ? Hahah... nực cười ghê, nào là ko nước hoa, không móng tay, nào là không mác mỏ, không trai gái? Kkk lừa ai chứ Nguyệt ơi?
Bốn tháng rồi đấy, Nguyệt ơi... Đã làm được gì rồi hả bé? Ngoài việc luôn chăm sóc móng tay, sửa sang tóc tai quần áo? làm gì được rồi Nguyệt ơi? Kkkk....
Bốn tháng rồi đấy ba mẹ à, bốn thắng rồi đấy mày à, bốn tháng rồi đấy anh ơi. Bốn tháng rồi, con đã biết tự nấu cơm, bốn tháng rồi con tự lo giặt giũ, bốn tháng rồi con làm quen với những chuyến xe lắc lư từ trời còn mờ sáng, với những đêm ko ngủ với cốc cà phê, với những buổi khóc nức nở trong lòng nó. Bốn tháng rồi đấy mày à, tao không gục vào mày khóc nữa, tao... gục vào đứa khác! ^-^ Đùa thôi, bốn tháng rồi mày à. Tao học design nhé, tao nhớ đến bức tranh mày vẽ... bức mày vẽ khi cầm điện thoại nghe tiếng tao viết sột soạt trên giấy, nghe tiếng cọ mày, tiếng con Betty ăng ẳng... Tao nhớ lắm... nhớ những hôm đi xe đạp về, nhớ những hôm mày skate, nhớ những hôm mày lôi tao xềnh xệch đi ăn (ăn cho béo vào) nhớ những buổi lãng mạn.. thất bại thê thảm mày làm vì tao. Nhớ những buồi cà fe. Nhớ những hôm dầm mưa, những hôm mày nhường áo, nhớ những lúc mày cười khi người khác khen những gì mày mua cho tao, nhớ những hôm cái lạnh Hà Nội làm tao phải ôm mày cho ấm, cái hôm hai đứa oánh nhau để bắt người kia mặc áo mưa... tuyết rơi đã gần bốn tháng rồi đấy, mày từng nhớ đã hỏi tao cảnh gì làm tao vui nhất khôgn? Mày nhớ muốn cùng tao xem tuyết đầu mùa không? Mày nhớ tao không? KKk tao biết mày có, tao lừa ai chứ? Tao biết mày vẫn nhớ đến tao, tại sao? Tại vì tao là một con khốn.
Bốn tháng rồi đấy, Andy à. KKkk thời gian ngắn mà kiu ghê. Hahha biết nói sao nhỉ, Nikki không ghen, đừng bao giờ hy vọng nhé em yêu! Kkk nào là "If you love me, even though just a lil bit, please wait for me..." hhahah, không Nikki vui lắm, hóa ra Andy cũng tìm được đứa đủ ngu với Andy rồi. Nhưng Andy ngu buồn cười, ngu dễ thương, còn nó thì... Hahah, đáng thương cho hai người. Kể ra cũng nhớ lắm chứ, đừng hiểu nhầm nhé, nhớ kỷn niệm, không nhớ Andy, lố vừa thôi! Hahah, trước cay cú lắm, trước ghét Andy lắm, nghe đi nghe lại voicemail để nhắc nhở thằng ngu này từng nói những điều "Sỉ nhục" ghê gớm! hahah giờ nghĩ lại đáng nhẽ ra mình phải hạnh phúc chứ? Hahha con trai tỉ phú mất thời gian nghĩ đến mình, Kkk lại còn bàn tính tương lai với mình... kkk... Short but sweet (như ai đấy post trên Nhật ký Kkk) Nhớ lắm những hôm trời lạnh, nhớ lắm những hôm vùi mình trong cái áo to đùng sực nức thứ nước hoa đắt tiền. We were never meant to be. Phải khôgn? Vì xã hội, vì đồng tiền và vì quan niệm. MỘt đứa trẻ sinh ra trong sung sướng thì sao hiểu nổi cái gì đã đúc kết nên Nikki? Tại sao Andy luôn hỏi, Nikki tại sao Nikki luôn buồn phiền? Như Andy này, cười nhăn nhở suốt ngày, tại sao Nikki phải nghĩ nhiều thế? Andy không chịu được khi Nikki quá giỏi, ANdy kham ko nổi... Một đứa trẻ sinh ra đã có người lo lắng cho thậm chí suy nghĩ hộ thì sao đủ thông minh cho NikkI? KKkk.... Andy à, đừng bao giờ hiểu nhầm ngu ngốc như thế nữa nhé... Nhớ lắm hôm bị chửi là dirty...Hahah, cái váy mỏng tang trên người chẳng che được chỗ nào, cái gì mà offer vài trăm một đêm? Kkkk...tự nhiên thấy bé nhỏ quá... Nhớ lắm... vui lắm chứ, khi offer cho mình áo, nhớ chứ khi được ôm trong trời rét mướt. Dưới Bridgeman Hall khoác vai đi dưới đêm 17. Nhớ chứ khi gục vào vai ấy mà khóc. Buồn cười ghê, sao lại gục vào một bờ vai mềm yếu như thế chứ? Hahah... rồi khi Andy lau đi những giọt nước mắt thảm hại đến là lố lăng... lại còn mascara wash nữa Kkkk.. Rồi nhớ những hôm cầm tay đi trong mùa lá rụng, nhớ cảm giác lá vàng dưới chân kêu giòn tan... được một hôm lên cơn nữ tính mặc váy, high heels. Những tưởng sang đây sẽ từ bỏ mọi luxury. Vậy mà vẫn thế. Hand in hand trong St.Olaf, buồn cười ghê cái buổi chẳng lo lắng gì. Những rồi đến Chicago " If only you want, I am gonna take you with me, wherever you want... please don't cry..." Hahah, nhớ ghê. Chắc Your GF can never offer you that. I know, I know you I know me. I am good.
Còn chàng, hahah chàng, nghe mà ironic quá, you son of a b*tch ! *Cười hiền* tại sao chứ? Tại sao là ấy? Tại sao là tớ? Dù sao cũng qua rồi... qua rồi mà... phải không?
Mình đã làm được gì trong bốn tháng đấy? làm được gì chứ? Đú đởn trên Mall này Mall nọ mà nghĩ là to sao? Uống hết liquor này đến cái khác mà nghĩ là to sao? Cosmo đã là cái gì? Jesus đã là cái gì? Cầm cốc rượu thượng hàng mà nghĩ thấy buồn cho mình. Nghĩ là to sao? Thôi knock it off baby! Tự hào lắm chứ, tự hào vì cái mặt dày, tự hào vì dám khoe khoang... tự hào vì sự thảm hại của mình...
Nào salmon,nào lobster, nào caviar, nào champagne, nào Diablo.. Hahah làm được gì rồi hả bé?
Nhớ những chiều ngồi ngoài phòng ấy, cằm tựa đầu gối mà ngồi thu lu nghe tiếng ấy đàn. Nào là những triết lí âm nhạc tớ ko hiểu được. Nào là những hôm ngồi riết nhìn ấy, nhìn cái đầu bù xù đỏ hoe, những ngón tay quá đẹp để là tay một người con trai... Nhớ những ngón tay ấy, mọi người thường hỏi, "Tại sao là nó? Em yêu thật hay chọn bừa? Em yêu cái gì ở nó?" Tớ thường cười, biết trả lời ra sao? Yêu tất cả. Yêu đôi bàn tay ấy, lướt nhẹ trên phím đàn, yêu cái vẻ bất cần đời ngày nào cũng ngủ muộn, rồi chân nữa chứ, rắn rỏi vững vàng, rồi cả đôi vai nữa... yêu lắm cơ... Yêu cái mặt ấy khi chơi pool, cái vẻ cocky chết tiệt ấy. Bastard... Yêu lắm... Nhưng qua rồi... qua rồi... qua rồi phải không? Qua rồi những buổi chiều đứng co ro bên bến xe buýt, nghĩ đi nghĩ lại có nên qua tập đàn... Qua rồi những hôm khóc nghe áy đàn. Qua rồi những buổi trưa nhìn mày với ấy tranh đồ ăn mà muốn khóc. Qua rồi những khi mân mê chiếc đàn nghĩ đến đôi bàn tay ...
Được gì rồi? Được gì trù phi bỏ đi bảy năm với chiếc kawai... được gì ngoài việc bỏ chạy hèn nhát khi nghe ấy đàn, bỏ chạy, bỏ chạy không dám quay lại, tự hứa sẽ không bao giờ động đến phím đàn nữa. NGhe những gì ấy nói mà không bao giờ dám đụng lên những phím đen trắng ấy. Được gì chứ ngoài việc làm cho hai người bạn thân của ấy mời tớ đi chơi? Được gì ngoài việc làm cho bạn ấy mời tớ đi ăn tối? Hay lắm sao? Tưởng sẽ làm ấy tức sao? Tưởng vớt vát được chút danh dự à? Vớ vẩn. Làm cho bạn ấy mời tớ đi dạo... Làm cho bạn ấy vì tớ mà đánh đàn? Bạn ấy so với ấy? Bạn ấy đánh giỏi hơn? Hahah... bạn ấy thích có tớ bên cạnh khi đánh dàn, ít ra ... thế là hơn ấy rồi... Được gì chứ ngoài việc ko ăn được thì đạp đổ? Được những gì rồi?
Được gì rồi? Khi từ bỏ những gì mình tự hào nhất? Được gì rồi khi anh không một lời nhắc đến em? Được cái quái gì chứ? Chẳng hiểu ai lừa ai nữa... Chẳng hiểu ai giả tạo, có thể cả hai... Được cái gì? Pathetic vì cái giống nhiều hơn mình một chân? Đừng hiểu nhầm. Không như thé đâu. Nguyệt chưa bao giờ như thế cả. Tao yêu mày lắm, em nhớ anh lắm, tớ từng care for cậu lắm, nhưng đừng quên, tớ là một con khốn. NGười khốn thì ko thật lòng được .Nhìn vào những dòng chữ, chỉ muốn quên hết chín chữ ấy đi, muốn quên hết ba từ kia, muốn quên hết những câu voicemail giả dối? Baby, I know... I knew it from the beginning. Buòn ư? không có, nhưng kể ra cũng đau lắm. Đau mà tháy thương cho anh quá.. từng đẹp như thế sao? Anh là người tốt, khốn lắm chứ, nhưng vẫn tốt hơn em. Đẹp thế sao? Ngọt ngào thế sao? Vậy từ hôm nay em tuyên bố nhé, em sẽ chờ, em sẽ chờ cho nó kết thúc, để em nhìn thấy anh quay lại với họ. Thật đấy, sẽ thú vị lắm. Xem happy ending... mặc dùn chẳng phải của mình. Này nhé, nếu em đúng thì em vẫn là người thắng cuộc vì em đã biết từ phút này. Hahah em sẽ dừng tất cả lại, dừng hết, chờ.... Kkkk... không một dòng nào đè cập đến? Chẳng bất mãn gì đâu chỉ thấy cay đắng cho mình. Những ai mình muốn chưa một ai chưa có được, trừ ấy, vì tớ tớ là người buông đầu dây trước. Nhưng ... nhưng... gì chứ? Hai bên ai chả tưởng mình to, ai chả tưởng người kia ngu quá... Kkkk nhưng em giỏi hơn, em chưa bao giờ đánh giá thấp anh... Kkk thái độ của em ư? Để rồi xem... Kkkk còn anh, nực cười, anh đang lừa ai chứ? I miss you... I will be there for you? How you sleep peacefully on my shoulder. Đàn ông, hahah rốt cuộc chỉ là một giống c,,, cái mấy người cần thực chất khôgn phải sex cũng chẳng phải love, cái mấy người cần là một chút evidence cho cái egotism chết tiệt của mấy người. Hahah, cái gì mà peaceful? Cái gì mà giọng em kawaii, chỉ muốn cười chết thôi. Kkk thôi ko nói xấu sau lưng nhau, vì em care lắm chứ, vì em cũng thích, cũng aishiteru lắm chứ? Kkk em chỉ không ngoan ngoãn theo cái trò lố kia thôi... Kkk...Em chỉ ko chịu bị động làm con chó cum cúp nghe lời thôi Kkkk.. Anh ghen ư? không có đâu, lừa ai chứ? kkk đánh giá nhau thấp vậy?I didn't make you love me, at least, love me enough. My bad! Bad sh.t Cứ chờ xem... em sẽ chờ, chờ cái ngày anh đi.
Bốn tháng rồi đấy... chờ đến bốn tháng sau...