từ hồi thay đổi tánh nết là cũng không hứng thú nhật kí nhật kéo nữa
nhưng hôm nay đc thả mấy hôm, lại vui như thường ;
vừa tới trường đã thấy dáng kiều của con bạn xa xa nên chộp ngay
) lâu rồi ko nói chuyện cũng nhớ
) tình hình bi đát phết ....
thực ra đâu phải là mìn ko thích nói chuyện với nó, mấy lần định chạy ra bắt chuyện, đi nửa đường anh lại chùn bước quay đi
)
) nó xí xớn mà ko có mìn, thấy ghét /
)
)
lo vãi cả t*` ra, chềnh ềnh bên cạnh thêm cái cục thùi lùi lắm mồm phát ghét làm càng ức chế tâm lí, càng ức chế thì càng buồn t*` hơn
nhưng may cũng không khủng khiếp ác mộng như mấy bài trước, tuy vậy giấc mơ giản dị đẹp đẽ của mình cũng tan tành
nhưng không hiểu sao vì đang vui nên lạc quan thế ;
biết đâu có ngày Đường tăng lại rủ lòng thương [-o< cục thùi lùi chỉ nói chuẩn mỗi cái này
(nó mà biết bị gọi thế này
) dù sao cãi nhau với nó vui phết
)
cả chiều ko ngờ hên thế, ăn bữa ngon với bố mẹ, tự nhiên cái xe được đi tân trang lại, ngon lắm í ;
tuy bị mẹ mắng là tiếp thu kém (chính xác là ngu độn) làm mìn nước mắt lưng tròng đường xa gió lạnh mà phải đi bộ về bà, nhưng mà đổi lại đc ông bà cưng :x vui lắm í... thấy ... bình yên
) chắng hiểu sao lại có cảm giác đấy... chắc tại lâu nay lúc nào cũng sô bồ chuyện ở lớp chuyện học hành bạn bè chơi bời lại còn yêu đương nữa
) nên chưa có lúc nào nghĩ thật sự tới gia đình lớn ... đc bà dạy đan, dễ hiểu bỏ xừ b-) đc bà khen tứ tung b-) chứ đâu như mẹ X(.. đc ông khen nọ khen kia, trêu mấy câu không ngờ đấy,tự nhiên thấy giống cái bài tập làm văn mìn viết về ông hồi lớp 4, dù bài đấy là bịa, mà lại đc phê là bài viết cảm xúc chân thật... vui vui
tậu đc một cái mũ len trông đểu không chịu đc
) bà bảo đầu tròn như cái bô
) chả hiểu bô ở đâu mà tròn
)
)
nên là hăng hái đi học...
trùm mũ ấm của bà đan, quàng khen len của mẹ (mua) đeo găng tay đẹp
) mặc áo đẹp, quần đẹp
) xe lại cũng ngon nữa
)
)... hăng hái đi trong giá rét ;
;
... uhm lớp nghỉ 20/11
) sướng ;
đúng rồi, nhận ra một thứ thay đổi nữa, nhận ra mìn đã quên bẵng cái cảm xúc nhàm chán quen thuộc mỗi khi lạnh về... aja aja... thế là quên thật rồi đấy ;
lúc nãy thâm chí thấy một người giống lắm giống cực í, cũng cố đuổi theo, chân đạp nhanh, nhưng tim không theo cùng tốc độ nữa rồi
...
người bình thường