Thứ 6 ngày 13 rất buồng chuối và đáng nhớ.
Sáng trả nốt 2 môn cuối, điểm chác khá là mừng, văn ngon sinh tàm tạm.
Trưa làm từ thiện cho 2 thằng bạn về nhà tá túc, tuy nóng nhưng chúng nó xem ra cảm động lắm, được bữa cơm free lại còn điện tử free với net free, 3 thằng phè phỡn hết cả buổi chiều. :d
Chiều tối đang ngồi chán thì 2 ông khác đến gọi đi chơi, ăn ngon và lượn phố rất mát.
Đi xong về đang định làm tua quanh cái hồ gần nhà thì trời bỗng tối hẳn, mây đen kịt cả bầu trời, gió lại con hun hút, tưởng được trận mưa vãi to thì chỉ lún phún có vài hạt, đủ ướt đường, thấy mỗi chớp vãi sáng và sấm vãi to.
Chẳng hiểu có phải sợ thiên tai làm hỏng đường dây hay không mà vừa mới có cơn cái là điện đã tắt cái phụp, nhà nhà tối om như mực. Mình 1 thân thui thủi trong bóng tối, tìm được cây nến mà cứ đốt xong là gió thổi lại tắt, bực mình đêch thèm sáng nữa, ánh sáng nến nhà xung quanh hắt vào cũng đủ dùng.
Sau đấy ngồi chờ bà bô mốc mép mới về để ăn cơm. Bà bô hôm nay hiền lạ lùng, ngồi quạt cho ăn, lại hỏi chuyện chia điểm rất nhẹ nhàng tình cảm. :x Ăn xong thấy vẫn chưa có điện nên đi nằm. Sư nó nữa chứ, muỗi đâu mà lắm thế không biết, ngủ tí chờ điện mà cũng không cho, đốt sưng hết cả chân. Nằm vật vã mãi cũng lim dim được 1 tí, được khoảng 2 tiếng thì vừa có điện. Khiếp, điện có mà dân tình ồ lên sướng như bản ta được chính phủ cho muối.
Hay thật, đúng là thứ 6 ngày 13.