Ngày hôm nay, à quên, hôm qua, không biết nên xếp hạng vào thể loại ngày gì.
Sáng dậy sớm vãi vãi (gọi là vãi vãi cho oai, chứ hơn ngày thường được độ dăm phút
), đánh răng rửa mặt ăn sáng xong xuôi thì thay quần áo vác cặp đi thi. Sư nó, mình đã cố tình đến rõ sớm rồi mà chúng nó còn đến sớm hơn, có tí chỗ ngon lành nào bọn nó chiếm sạch. Ban đầu định ngồi bàn cuối lớp, nhưng sau 1 hồi suy nghĩ và linh cảm đủ điều, mình đã quyết định lên hẳn bàn 1 cho nó máu. He he, thật không ngờ mình cũng có tí dòng máu Gia Cát Lượng chảy trong huyết quản. Ấm chỗ được 5 phút gì ở đâu anh Kiên vứt xuất hiện, anh này học toán vãi hay, vứt cặp đánh ùynh ngay cái bàn trước mẹt. 1 lộc.
Giờ thi đến, giám thị xuất hiện. Cô này đi người không, chẳng mang gì, báo chí hay bài kiểm tra, chỉ mang duy nhất 1 cái ví be bé. Trong đầu nghĩ ngay: thôi chết rồi, kiểu này là ngồi săm soi hs bạt mạng, 1 con ruồi bay qua cũng để ý; nào ngờ cô vừa ngồi xuống phát đã lôi ra ngay từ cái thứ be bé kia 1 cuốn truyện xinh xinh nhưng dày, đọc rất chăm chú, ruồi vo ve bên tai cũng mặc kệ.
Thế là 1 công cuộc hỏi bài, chép bài vĩ đại đã diễn ra trong cái phòng thi 18 người + giám thị là 19.
Thi xong thấy nhẹ nhõm hẳn, lên nhà ông bạn thác loạn 2 3 tí rồi về thác loạn tiếp tại gia, đến chiều thì lên CN xem dạ hội. Gọi là xem nhưng đến hóng gió ngắm trăng sao bốc phét tán chuyện là chính.
"Xem" được đến gần cuối thì cả hội dắt nhau đi lượn hồ Tây, ngồi uống tí nước rồi ra về.
Về ngồi net thông đến sáng hôm nay.