01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Quả thực rất rất cảm fuc Phựợng vì tình cảm P dành cho Sapa, cho Heo Mọi vẫn dào dạt đến vậy! Loan có cảm giác nó luôn ám ảnh Phượng!
Nhung ơi, mày đang bị cúm à? chẹp, chắc hôm qua bù khú nhà Kiên quá sức chứ gì! Chẹp, ở đời fai? biết mình là ai chứ lị! :p
 
Trùi Phượng à, giờ này để đi ra khỏi nhà ngày nghỉ thì khó lắm. Thứ nhất là nếu bố mẹ biết thì sẽ ko được đi. Mà đi chơi tầm này cũng thấy "tội lỗi" lắm. :"> hic. Hôm trước thi HK Toán xong cũng đến nhà Kiên hâm chơi rùi. ( lấy cớ 1 chút :D) Mặc dù mình thi cử thì....hic hic ( Nhung xìiiiiiiiiiiii yêu, tao trả lời câu hỏi của mày rùi đấy nhé :x :(().Hehe, may mà mình chơi bời ko đến nỗi "quá sức" lăn ra ốm như Nhung :)) Mà hôm đấy thấy P rủ đi chơi xong rồi chạy biến đâu mất thế. :O :D.Ờ..... Tóm đi tóm lại là nếu hẹn nhau online trưa thứ 2 thì còn được chứ nếu đi chơi thì ....impossible rồi.
Chắc chẳng con Heo nèo đi được đâu.
 
Nếu mọi người (thực ra mới có 2 đứa chứ mấy :D) ko đi được thì Nhung cũng chẳng đi, đổi sang phương án B hẹn nhau cùng online cho nó khả thi đi vậy.
Nhớ Nhung là người đọc bài thơ của Phượng đầu tiên, nhiều cảm xúc về Sapa (Sapa cũng xứng đáng là một nỗi ám ảnh thật) và về Heo Mọi <--- nghe Heo Mọi bi giờ thấy lạ tai sao ấy... Phượng đang muốn khuấy "một thời vang bóng" lên lần nữa huh? :) (Tiếc rằng Phượng không phải Nguyễn Tuân).
Thiết thực hơn thì thế này, nêu luôn mục đích --->rất muốn tập hợp HM lại cùng hát bài ca cuối (hic, bi thương quá) vào đêm Thương nhớ 12 (tên tục: Made in 12) sắp tới. Điều này chắc không quá khó, nếu có thời gian chuẩn bị và tập tành nghiêm chỉnh chắc không thành trò lố của đêm hội được đâu.
Dĩ nhiên, không hiểu về mặt BTC (chính xác là Hồng Nga), Quế Chi hay Phượng đã đánh tiếng gì chưa (chắc chắn sẽ được xem xét rất kĩ về tính khả thi hoặc là ... tính đại chúng :D) ...
Phù, vấn đề cuối cùng là như thế, (HM ơi) xem xét kỹ trước khi đi đến quyết định chính thức vào trưa thứ Hai nhé ;)
 
Xin lỗi, cho tôi ngáp!
Ớ..ớ... ớ....
(chết, quên che mồm) /:)
 
Hix, nhạt quá, cho thêm tí muối đi :D (ngáp một cái góp vui - có che miệng -Woaaaaaaaaaa)
 
mệt quá, vừa về Psự xong...
tội lớn nhất của ngày hôm nay là với Lam Giang, con mấy tôi bỉ (các) bạn lung tung đáng bị (các) bạn đánh thì khỏi kể
 
Chiều qua ngồi nhà, ngứa ngáy chân tay vô cùng. Nghĩ đến HL và HN đang làm PS là lại thấy cuồng chân cuồng tay. Cuối cùng ngồi làm được cái trailer của một đoạn phim có tên "cuộc đại chiến", hôm nào đó sẽ cho các Heo xem
Phim về cuộc chiến giữa vua quỷ Quảng Minh và đội CSDN do Hồng Nga và Trung Dũng lãnh đạo.
Các cảnh được lấy ra từ các PS của 01-04, cắt đi phần lời.
Hãy chờ xem: "Cuộc đại chiến"
 
Một đêm không thể nào quên...
Như chính mình đang học cùng lớp -cùng khoá với mọi người...
Chưa tiếp xúc với thầy Hiền , cô Liên ...nghe anh chị gọi "bố ơi ! mẹ ơi " cũng oà khóc...
Cảm giác quá đỗi gần...
Sáng ----mọi người , chiều ---mọi người , bề bộn việc - bề bộn nhưng chưa lúc nào thấy hạnh phúc đến thế ...........
em tưởng như em thuộc về thế giới của mọi người...
có bao nhiêu điều muốn nói từ rất lâu , lúng búng và nắm chặt tờ giấy khi hát để không quên rằng mình đang hát....
" Sầu thôi suông đầy -Làm sao em nhớ -Mưa choàng đêm say- Lời ca anh nhỏ-Nỗi lòng anh đây "
" Rạng đông đã đến - Em hãy quay về - Tàn say đã khép - em hãy ra đi "
Sapa - sapa đấy - sapa - sapa - sapa -sapa - sapa - sapa - sapa
Những ngày Sapa còn nguyên vẹn trong tôi......
---Cho em xin lỗi đã không nổi hết tên cac heo , kính em mờ rồi....
Cho em xin lỗi vì lâu nay lên '01-04 ngày mở lòng " -chỉ nhìn và im lặng ...im lặng vì sợ mình sẽ viết những điều không nên viết.Nhưng hôm nay ........
Cho em xin lỗi vì đã không thể mang được hoa mọi người tặng về....(những bông hoa biến mất trên va ly sắt ) điều này làm em áy náy.....
Cho em xin lỗi vì những câu chào thếch nhạt (vì sợ phải nhìn mọi người quá nhiều và cảm giác của một "made in 12 " tương lai vẫn ùa về ...giờ nó hiện hữu rõ hơn bao giờ hết....)
Cho em xin lỗi vì tất cả .....
Em khóc bao nhiêu "cho đặng" ? ( tên bài thơ chị LYnh )
Em nhớ bao nhiêu cho đặng ?
Gia đình của em , 17 khuôn mặt ---------- Em nói bao nhiêu cho đặng ?
.....Đây là gia đình của em-gia đình của em ----.....
Cảm ơn mọi người vì đã tặng cho em tất cả những cảm xúc này , đã tặng cho em một niềm cảm thông , một hạnh phúc trọn vẹn.......
Những ngày tiếp nối , khi không còn cơ hội gặp nhau nhiều, em biết mọi thứ sẽ mờ dần...không phải lỗi của chúng ta...đấy là điều hối tiếc nhất........
Em sẽ phải đi bao nhiêu con đường nữa để gặp ai đó thực sự hiểu mình như HM ? Bao nhiêu nữa ?..16 năm như em đã từng bước miệt mài ? bao nhiêu cho đặng ?
 
Quế Chi à :)
Chị vừa đọc bài LN mới biết tối hôm Made in 12 em đã tặng bài hát cho Heo Mọi... tiếc là chị ko được nghe :( và lúc đấy cũng ko được nói lời cám ơn trực tiếp với em nữa...
Cám ơn những tình cảm của em dành cho HM, và cả cho chị nữa, chị thật sự cảm động lắm lắm :), trong khi chị thì chả làm gì được cho em cả :(
À còn nữa, cám ơn cả cái huy hiệu hình con lợn mà em tặng chị, hì em vẫn còn nhớ đến chị :D :p

hì, cho tớ xin lỗi chuyện lần trước đã làm các bạn lo lắng nhé, cám ơn mọi người đã hỏi thăm tớ.. nhìu nhìu :x. Tớ chả sao mừ, chỉ tại mắc cái tội dễ khóc thui :p. Đặc biệt cám ơn cái khăn tay của mày nữa Loan à :x hic, tự nhiên làm khăn mày ướt nước mắt tao :(( :p Cả Trang Oẹ nữa, cám ơn mày tối đã gọi điện hỏi thăm tao.... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người không còn nhiều thời gian...
Em xin lỗi vì đã để mọi người phải vướng bận khi nghĩ đến " Heo Mọi yearbook "....
Mọi người không bắt buộc phải viết hết...
Nhưng có một điều quan trọng...hãy nói thật dù là điều hay hay điều dở .....nói thật như mọi người đã từng viết , từng sống ....
---------------------
Viết lưu bút cho mọi người...........
say sưa....
Nhớ quá !!!!
----------------------
Chị Giang , em cảm ơn chị vì đã hiểu tất cả .......
Chi Ngân , em cảm ơn vì chị đã nói thật.......nhưng uhm , chỉ hơi buồn vì có lẽ em chưa có dịp đê nói nhiều với chị rằng : em cũng rất yêu chị - như một thành viên không thể thiếu trong HM ....đừng nghĩ thế nữa nhé, nếu không --em sẽ buồn lắm..vì không phải như vậy..em xin lỗi....
 
Trong cảm thức của em , có đủ 18 người ....một gia đình
Tại sao em thấy nhớ như thế này ???
........
Tôi viết lưu bút sớm một năm....có người bảo tôi sinh nhầm...
.......
Cuốn bằng từ tháng 10..
Tôi nhớ...
Như đang yêu......
 
Suy đi ngẫm lại, mình lại yêu em Chi rồi :D không cần cúi đầu bước qua mặt nhau nữa đâu, nghe chưa em Chi >:)
 
Mọi người . Lâu lắm tôi không lên thăm mọi người rồi . Mọi người có khoẻ không ? Có ai chán đời không ? Chán như tôi ấy ...
Ah không , thực ra tôi rất là yêu đời , nhưng tự nhiên lúc này tôi lại thấy chán đời . Sao thế nhỉ ?
Mọi người có phải viết lưu bút nhiều không ? Sau lần thứ nhất và thứ hai dài một cách bất bình thường , thì lòng tôi nguội hẳn . Chẳng thể cất bút lên mà viết được cái gì cho nó ra hồn cả . Mà điều tệ nhất là cả . Như là không phải vì quá xúc động hay quá buồn mà tôi chẳng viết được cái gì , mà đó là vì tôi chán . Từ bao giờ tôi dã chán bày tỏ cảm xúc của mình thế nhi ? Đâu có , tôi vẫn thích bày tỏ cảm xúc của mình cho mọi người , nhưng cũng có lúc , như lúc này đây , tôi chả có tẹo cảm xúc nào ,cứ như cục đá ấy . Sao thế nhỉ ? Hâm .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lấy lại phong độ đi chứ Heo Hôi! ;)
Cả nhà mình ơi, tớ vẫn còn lưu cái đống bài viết từ ngày trước trong HMO đấy nhé, ai có khả năng chọn lọc thì vào xem xem có chọn được bài nào ra không: http://class.hn-ams.org/~hm/tamsu/
Vui nhá cả nhà! :)
 
Hix, vừa đọc lại những dòng của quá khứ - nghĩ cũng chưa xa, thế mà bây giờ thì sắp phải xa thật ...
Cám ơn Việt vì đã làm cho tớ hứng lên lôi bọn nó ra đọc lại, thực ra thì mình đã cop, đã save nó an toàn trong máy tính từ lâu - nhưng cũng từ lâu không nghĩ rằng nên và có thể lôi ra lần nữa ...
Cám ơn những ai - như em Chi - không chỉ yêu, không chỉ buồn lo mà còn tìm cách khơi lại lớp tro tàn thành ngọn lửa ...
Yêu quá, HM vẫn còn, nhiều thứ đã đổi khác, nhiều sức ép làm ảnh hưởng đến cách biểu hiện, làm người ta khô đi (như cục đá, đôi khi) vài phần - nhưng vẫn thế tình cảm thật chúng mình dành cho nhau, nhỉ Heo .. Heo .. Heo .. Heo .. ...
Yêu Heo nhiều :D
 
Nói chung mày đúng Nhon ạ, càng gần những ngày cuối, càng có thêm nhiều tâm trạng cũ mới trái ngược, tao phải cố không biến cái đống đấy thành phức tạp và hỗn độn ...
Mấy hôm nay, vui và cười nhiều, buồn và khóc nhiều, lo lắng và trách cứ bản thân nhiều - những chuyện khác nhau - bạn bè, $%@#, học hành ...
Nhức đầu quá hôm qua chị bị say cà phê Chi ạ, cà phê nâu, thế có dở hơi không? Say nên dễ khóc, thế là lại khóc ???
Cơ mà sau khi say và khóc xong thì bao giờ con người ta cũng tỉnh táo và sáng suốt hơn ...
 
Trịnh Hồng Nhung đã viết:
Mấy hôm nay, vui và cười nhiều, buồn và khóc nhiều, lo lắng và trách cứ bản thân nhiều - những chuyện khác nhau - bạn bè, $%@#, học hành ...
Tạm dịch cái $%@# là... xít (sư tổ nhờ)! Hehe! Nhưng mà sao lại nhét cái đấy vào giữa Bạn bè và Học hành nhờ :))
 
uh hờ cái ông Việt này đừng ăn nói lăng nhăng, viết lưu bút cho tôi đi, hehe (coi như một cách trả thù)
mà coi %&#@$ gì đấy là ... xít cũng được, rõ chuối. Xìiiiii :p
 
Bài này gửi Loan
Lằng
Trắng phau phau
Má hồng phớt đỏ
Trái đào nho nhỏ
Rơi đâu mất rồi?
Mỗi người trong hội
Bù cho một trái
Oái!
Không tìm thấy trái
Giống trái ngày xưa!
Ngứa...
 
Back
Bên trên