Ờ thì công nhận Huy tuyệt thật
…
Thỉnh thoảng cũng nên đơn giản một chút
cứ bám vào những gì đang diễn ra, bề nổi cũng được
muốn buồn cứ buồn, lúc sau có gì vui thì quên cái buồn đi mà vui ngay, như thế
ờ, như thế chính xác là những gì mình đang muốn
mặc dù cứ như thế thì hình như Nhung đã, vẫn và sẽ không phảI vớI một ai đó chăng? (đấy là trực cảm – sai thì tốt)
MọI ngườI biết không? (khoe một tí) Em họ Nhung đang ở nhà Nhung, 9 tuổI, rất nghịch, luôn chân luôn tay luôn mồm, ít khi mình làm việc gì liên tục 10 phút mà không bị ngắt quãng … mệt rã – nhưng mà vui, đi cả ngày, học cả ngày, chán, mệt, buồn, có rất nhiều chuyện phảI nghĩ ngợi, thế mà chỉ cần bấm chuông là thấy nó lon ton chạy ra mở cửa, xách ba lô hộ, tíu tít, liến láu – lạI cườI, lạI quên hết, cứ nghĩ có khi mình chỉ cần thế này chăng? Tự nhiên thấy mình lớn hơn, có trách nhiệm và quan tâm hơn đến gia đình.
Nhưng
Bỏ qua một số chuyện, có khi tốt (thanh thản), nhưng không phảI lúc nào cũng là hay, sẽ là vô tâm, sẽ là ích kỉ …
Đúng vậy không? Nên vậy không?