Phượng em yêu,mày có thấy cuộc đời éo le ko,uh thì chắc là tao bị bệnh như mày nói thật nhưng vẫn còn tự hào chán vì vẫn có những thằng đàn ông 21,22 tuổi đầu bị bệnh còn ko biết mình bị bệnh,người khác nói mãi vẫn ko đủ khả năng để nhận thức mình có bệnh,hay là có khi ko hiểu là cố tình nhận mình vô bệnh,điều này tao nghĩ chắc ko phải vì khi ko đủ nhận thức mình có bệnh thì làm sao đủ nhận thức để giả vờ là mình ko có bệnh,như thế có khi bệnh nặng quá rồi,sợ rằng mãn tính nan y thì bỏ mẹ,bó tay.cơm.canh.Cuộc đời bất công quá nhỉ,Phượng nhỉ,buồn...sinh lý...thật.
Việt à,tao xin lỗi nếu như tao làm điều gì mày và mọi người ko thích.Nói thật,tao chỉ mong "tới lúc" có chuyện như mày nói,được thế thì tao quá mừng.Thế theo mày chuyện như thế nào thì gọi là chuyện linh tinh,thế nào gọi là chuyện nhỏ nhặt,uh thì cứ coi như những chuyện như thế là chuyện linh tinh,chuyện nhỏ nhặt,(ở đây tao ko nói đến cái kiểu chấp nhặt,như nhiều người vẫn nói là cái kiểu "đàn bà",chắc là cũng có người nghĩ tao như thế,ok,no vấn đề,tùy thôi) nhưng nếu cứ gặp những chuyện linh tinh,những chuyện nhỏ nhặt mà cứ bỏ qua thì liệu rằng khi gặp những chuyện lớn,những chuyện phức tạp hơn thì có giải quyết được ko.Nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất,cũng giống như trước khi biết đi thì phải biết lẫy,biết bò mà thôi,chả "thằng nhóc" nào vừa tòi từ bụng mẹ ra mà đã biết đứng dậy,vừa đi vừa vỗ ngực:"À,tao là thế này,tao là thế khác..."Nếu có những thằng như thế thì 1 là siêu siêu sờ nhân,2 là những thằng bị bệnh,chấm hết.Mà siêu nhân thì chắc là ở đời này ko có...