Của bạn Huy đâu ra=))
Thằng DŨng đừng làm thế, khó coi lắm, tao lấy acc vợ chồng bạn Panh ra khen là được chứ gì=))
Nào, chúng ta cùng tiếp tục với hồi I thiên tiểu thuyết võ hiệp kì tình:|về cuộc đời đầy gian truân của Khúc đại hiệp
.............................................................................................
Đầu tiên là quote lại cái bài trên cho nó đảm bảo tính liên tục:|
May wa', có người nhảy vào để mình post hồi 1=))
Lời đầu tiên, xin được cáo lỗi cùng quý vị độc giả, do 1 vài lí do khách quan nên hồi I của chúng tôi ko như ý muốn chân thành ban đầu của kẻ hèn này, Do đó, mong quý vị bỏ quá cho và cùng bắt đầu đọc..............
Tèn tèn tèn~:> tèn tén ten ten~:>
PHẦN I: BUỔI ĐẦU TƯƠNG NGỘ
Xưa có bài từ rằng
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi, thành bại theo dòng nước
Lớp lớp cơ đồ hóa hư không
Non xanh nguyên vẻ cũ,
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc, ngư tiều trên bãi,
Đã quên nhìn thu nguyệt, xuân phong.
Một bầu rượu vui vẻ tương phùng
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông.
Hồi I
Đường Nam Cao, anh hùng sơ kiến
Phường Giảng Võ, hào kiệt trổ tài
Thế lớn trong thiên hạ, tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan. Như Hiền thiếu gia và Dũng thiếu gia, cùng vái tôn sư ở Hoa Sen mẫu giáo học viện:| được 2,3 tháng ròng. Hợp lại được mấy tháng, lại tan mỗi thằng:| một phương. Sau 9 năm trời đằng đẵng, vật đổi sao dời, biết bao biến cố phi thường kì dị xảy ra, nhị vị thiếu gia lại cùng được có vinh dự thọ giáo Trần tiên sinh, một trí sĩ võ nghệ cao cường:| tính tình hào hiệp thẳng thắn, thích kết giao với hào kiệt 4 phương, nói chung là 1 vị sư phụ mẫu mực(thằng viết bấn lão này nặng-sử gia đề:|) sau khoảng 3 năm nữa, hợp lâu rồi ắt sẽ tan, Dũng thiếu gia sẽ lên xe hoa với Phương nữ hiệp(sẽ nói đến ở sau) và dắt nhau sang Lâm gia trang(chỗ gần mộ anh Cừ-nguyên quán của nữ hiệp:|) còn Hiền thiếu chủ(đưa lên thiếu chủ cho dễ phân biệt với thiếu gia-sử gia đề:|) sẽ về phố Nguyễn Lương Bằng ở rể:"> với ai thì bà con tự đoán nhá:">(thời này vẫn còn theo thị tộc mẫu hệ-sử gia đề:|)................
Thôi, nói chuyện lớn trong thiên hạ làm chi, bộ sách này viết ra kể về cuộc đời và sự nghiệp oai hùng hiển hách của Quang Dũng thiếu gia, vì thế xin dẹp hết chuyện thiên hạ dài dòng mà bắt tay vào kể lại cuộc đời đầy những bước thăng trầm, vinh quang thì nhiều mà tủi nhục cũng lắm của Khúc công tử(đổi đi, Dũng thiếu gia mãi nghe ngứa quá-sử gia đề:|)
Vào khoảng những năm đầu của thiên niên kỉ mới, thiên niên kỉ thứ 3, của những bước tiến bộ chóng mặt đến không ngờ của thời đại công nghệ thông tin này, Việt Nam chúng ta cũng theo đà phát triển để hội nhập với thế giới........
Ừm, cái này thì bà con có thể đọc những câu chữ sáo rỗng này trong bất kì bài báo ủng hộ APEC với lại WTO, chúng tôi cũng ko thừa kcal để gõ lên đây, mong bà con lượng thứ cho kẻ hèn này
Nói chung là, khi Khúc công tử của chúng ta chào đời, thế giới có nhiều hiện tượng lạ. Đầu tiên là sự sụp đổ của của chủ nghĩa tư bản, à quên, của Xã hội chủ nghĩa, với câu khẩu hiệu mà có lẽ ko ai ko biết "làm việc theo năng lực, hưởng thụ theo nhu cầu", trên đất nước Nga xa xôi, kéo theo sự sụp đổ của hệ thống XHCN trên toàn thế giới, và sự thắng lợi tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản cũng trên toàn thế giới
yeah yeah, Mỹ muôn năm, bush đẹp zai!
Ờ, có lẽ là chủ đề chính trị nhạy cảm ko nên bàn luận bừa bãi trên những cái chỗ công cộng thế này nhỉ
bà con bỏ quá cho, lần đầu tập toọng viết sách
Thôi kệ nó, nói chung là anh Dũng sinh vào đúng thời kì hỗn loạn của buổi đầu đổi mới, khi mà nhà nước đột ngột cho mở cửa, cũng là thiên thời cho anh hùng hào kiệt mặc sức đua tài, tranh hùng tranh bá, thằng nào khôn thì leo lên đầu thằng kia:|(Khúc công tử vô cùng là có tài năng trong lãnh vực leo trèo, từ nhỏ anh, à ko, chàng:"> đã tỏ ra là vô cùng tài ba trong lãnh vực trèo tường ăn cắp:|) vì thế cho nên, nói đây là thời đại của chàng cũng ko có gì là lạ=))
<to be continued>
Ngồi bịa 1 lúc, đầu quay như chong chóng8-} mong mọi người thông cảm 8-} tối mai có gì em xin bịa tiếp 8-}
À mà mọi người nhớ comment nhá
thankz
Vào năm 1994 sau Công nguyên, tức là năm Quang Dũng thứ 3, Hoa sen mẫu giáo học viện treo biển cầu hiền. Biển treo được mấy hôm thì 1 vị anh hùng được mama dắt đến ứng mộ. Vị anh hùng này ko thích đọc sách mấy(thời buổi này liệu còn mấy ai ham đọc sách như bổn sử giaB-)-sử gia đề:|), tính tình ôn hòa, mừng vui ko lộ ra mặt bao giờ, vốn có chí lớn, thích kết giao với hào kiệt trong thiên hạ. Kể dáng người thì mình cao khoảng 4 thước(1 thước= 1/3m-sử gia đề) hai tai chảy xuống vai, hai tay buông quá gối, mắt trong thấy được tai, tuy hơi lờ đờ tựa con nghiện:| nhưng khí tỏa ra vô cùng mãnh liệt(đây là loại khí mà chỉ những anh hùng cùng tranh đoạt thiên hạ mới cảm nhận đượcB-)-sử gia đề), mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, mày như sâu róm:| tóc dài đen mượt, cắt tỉa theo lối cổ truyền~:>(ai chưa biết *cổ truyền* là gì xin nhanh chân ghé thăm phòng học 402, bàn thứ 3 từ dưới lên tổ thứ 2 từ cửa sổ vào, kẻo chàng chuyển sang mô đen *đầu ko tóc*:|)
Chàng vốn dòng dõi Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ(cái này là thuộc về *7 phần hư* của tác phẩm:|), cháu năm đời của cụ tổ chàng, cháu gọi bằng ông của ông ngoại chàng:|, họ Khúc tên Quang Dũng, tự là gaylord:| còn có tên thân mật là Dũng gay(giống anh Dũng jay wa ha
)
Ông Dũng gay là Truy lão gia, thi đỗ hiếu liêm, từng ra làm quan, là đồng liêu của ông nội bổn sử gia đây. DŨng gay, thôi, từ bây giờ chuyển sang thành DŨng thiếu gia cho nó máuB-), mồ côi cha từ nhỏ, thờ mẹ rất hiếu, nhà nghèo, phải đi dịch sách lậu(s-e-x) và bán đĩa VCD(s-e-x nốt:|) kiếm ăn.
Nhà Dũng thiếu gia ở thôn A1b, thuộc Giảng Võ quận. Ở mé trước có một cây dâu rất là lớn, phải cao hơn 3 mét, xa trông từng lớp xòe ra như cái tán che cỗ xe. Có người thầy tướng đi qua thấy thế, khen rằng:" Nhà có cây dâu này, tất sinh nghịch tử(!)" Lúc DŨng thiếu gia còn thơ ấu, thường cùng trẻ con trong xóm chơi dưới gốc dâu. Thiên tư thiếu gia sớm hé lộ, mặc kệ chúng bạn loay hoay dưới gốc cân, 1 mình phi thân lên ngọn ngồi chót vót, và thường nói rằng,"Sau này ta cũng trèo lên đầu thiên hạ như vậy đó":|. Hàng xóm láng giềng nghe thấy thế, lấy làm lạ, mới bảo nhau rằng:"thằng bé này ko phải người thường", nhân đó ghét, thường quây lại cắn trộm:| mà ngôn ngữ địa phương gọi là "hội đồng tổng cốc"~:>
Năm thiếu gia 2 tuổi, mấu thân cho đi học, thờ Thần tài và Lưu Linh làm sư phụ, cùng Trần Đức Huy kết làm bạn học. Lúc treo bảng cầu hiền, thiếu gia vừa tròn 3 tuổi:|
Do tư chất thông minh đĩnh ngộ, IQ ko quá thì cũng phải xấp xỉ 20:| nên thiếu gia được nhận ngay vào guild B7. Dũng thiếu gia lạ nước lạ cái, ngồi thu lu 1 xó, mặc cho đồng đạo chạy nhảy,chời bời, la hét, thiếu gia chỉ ngồi giương đôi mắt lờ đờ(do phê thuốc chăng???) mà hậu bối chúng ta thường gọi là *mắt bồ câu*:| phóng những tia nhìn sắc lạnh như Gillete(tranh thủ quảng cáo xíu:| Gillete, sản phẩm đắc ý của cánh mày râu, sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn và cho cả gia đình) qua khắp các hảo hữu trong guild. Thì ra, chàng đang soi gái:|(Dũng thiếu gia từ nhỏ đã tư chất hơn người, cái này người đời sau gọi là *phát triển trước tuổi*:|-sử gia đề)
Khi *ánh mắt bồ câu* đang lượn qua lượn lại giữa đám hiệp nữ, à ko, nữ hiệp, đang chơi búp bê ở góc phòng, thì Dũng thiếu gia, với bản lãnh và giác quan thứ sáu tuyệt đỉnh của kẻ kinh nghiệm nhiều tháng trong nghề soi gái:| bỗng cảm nhận được 1 ánh mắt gườm gườm đang ghim chặt vào lưng mình. Thiếu gia, với tốc độ của cơ động 113, cũng như sự chính xác của 1 tay bi-a tầm cỡ thế giới, quay phắt người lại, thì thấy 1 người cũng đang soi mình. Thiếu gia liếc xem thì thấy người này mình cao 3 thước rưỡi, râu dài nửa thước:| mặt đỏ như gấc, môi như tô son, mát phượng, mày tằm, oai phong lẫm liệt. Vị hào kiệt ấy thân mặc lục bào, tay cầm 1 thanh bảo que~:> dài gần 1 thước, nặng ước đến cả nửa kí lô, vậy mà điềm nhiên như không:| Thiếu gia biết đây là kẻ anh hùng hào kiệt, vội đến vái chào, xưng rõ họ tên. Người ấy đáp:
-Tôi họ Hoàng, tên Đức Trung, tự là Naruto:| vốn quê ở quận Hào nam. Hồi trước thấy trong thôn có thằng thổ hào, tay cầm Ipod 30GB đi lại nghênh ngang, thấy ghét nên tôi ra tay cướp lấy, rồi bỏ đi giang hồ dễ phải 2,3 ngày nay rồi:| Nay thấy công tử hào khí tỏa ra rực rỡ, nên mới ngó trộm, thật là thất lễ, thất lễ.
Thiếu gia thấy người này ăn cắp chộp giựt, có ý ko vui, nhưng do Trung Naruto rút Ipod ra cho coi mấy tập Naruto chưa được phát sóng trên kênh hoạt hình BiBi, công tử phê quá, định bụng nhận Naruto làm huynh đệ kết nghĩa.
Đúng lúc đó, ngoài sân bóng rổ, hay còn được gọi là bát sờ kít bôn của guild vang lên tiếng huyên náo.
Hai người chạy ra xem, thì thấy giữa sân, một vị hào kiệt, mình cao năm thước hai, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én, tiếng vang như sấm, dáng tựa ngựa phi, tay cầm quả bóng rổ, to phải cỡ quả banh te-nít:| vậy mà hào kiệt ấy cầm gọn trong lòng bàn tay:| lên rổ liên tục như đúng rồi. Hai người thấy thế, mới trầm trồ khen ngợi:
-Rổ cao tít, phải đến 3,4 thước mà sao người kia lên rổ tài tình zdậy???(3,4 thước=1->1.2 mét:|-sử gia đề)
Hảo hán đang lên rổ, chợt nghe thấy tiếng thán phục, quay lại nhìn, thấy nhị vị anh hùng đang đứng sớ rớ ngoại sân, mắt láo liên như ăn cắp. Đoán rằng đây ko phải người thường, lại đá hình thấy con Ipod đeo lủng lẳng ở thắt lưng Naruto, hảo hán mới mon men lại làm quen. Hảo hán nói:
-Tôi họ Hoàng, tên Hải Long, tự là JK, vốn nhà mở quán net, lại có sân sau cho bọn chích hút thuê, nên tư gia cũng khá. Tôi chỉ thích kết giao với hào kiệt trong thiên hạ.Nay thấy nhị vị huynh đài, ra dáng hào kiệt, muốn cùng kết giao, để mưu việc thiên hạ, chẳng hay ý nhị vị ra sao?
Dũng thiếu gia và Trung Naruto lấy làm mừng rỡ, khai báo họ tên. Loong JK mời cả 2 người cùng về nhà chơi, cùng bàn chuyện thiên hạ.
Dũng thiếu gia và Naruto được Long JK mời về nhà chơi, thực chất là để làm bảo kê+nhân viên thu tiền ko công cho quán net 20 máy THD(Trần Diệu Huyền:|) của nhà Long. Nhưng 2 ông tướng kia cũng ko vừa. 2 người ngồi suốt ngày lướt net, Naruto thì lên Youtube down các tập Naruto mà BIBI chưa mua bản quyền, nhét vào Ipod, còn Dũng Thiếu gia thì trở lại chốn xưa(trang 3x:|) tất nhiên ko phải dưới tư cách dịch giả, mà đã được gắn mác VIP:| JK, do chịu ko nổi tiền điện+tiền dịch vụ In tơ lét 2 ông tướng kia xài, nên quết định gọi 2 người đến *nói chuyện phải quấy*
Anh hùng tương ngộ, nâng chén rượu
Hào kiệt kết nghĩa, nặng lời thề
Chưa biết JK định nói gì, xem hồi sau sẽ rõ.......