☆ [PVTV] V.I.P of this week (04/02/2007-10/02/2007) - Lê Thị Thu Phương ☆

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)

New Member
Đêm qua đi và ngày đang tới <:p Một chủ nhật nữa lại về đồng nghĩa với việc mọi người đang háo hức chờ đón tên V.I.P of this week lắm phải không nào ?

Vậy nên, không dài dòng nữa, tớ/anh/em/cháu/chắt :p xin được long trọng công bố V.I.P of this week chính là:

Lê Thị Thu Phương

- Họ tên:Lê Thị Thu Phương
- Sinh nhật:18/02/1989
- Địa chỉ mail:[email protected]
- Yahoo! ID:happy_sweety_8x
- Sở thích:ăn kem (bất kể lúc nào), tẩn mẩn viết blog, đi chơi lung tung :))
- Thông tin hoạt động trong TSVB: là cú click t2 sau khi signin vào Hao :D
- Các thông tin khác: mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ ID trên hay tổng đài 1900100..có :D

Sau đây là một số bài viết tiêu biểu của thành viên này :x

Lê Thị Thu Phương đã viết:
Bây giờ tớ chỉ ước mình có thể thi đỗ đại học, rồi cũng như các anh chị kia, làm những việc thiện, để học được những bài học của cuộc đời. Rồi tớ ước mình trong vòng 3 tháng tới sẽ ko bị cảm cúm nhức đầu, ốm đau lặt vặt để có được tấm bằng thứ 2 vào ngày 27/4 tới, và mong đến năm 33 tuổi, trong người tớ hoàn toàn máu hoàn toàn hồi sinh.0:) Tớ cũng ước sẽ vẽ được một vòng tròn mới to thật là to bao quanh cái vòng tròn thân thiện quen thuộc này, trong đó, “người với người sống để yêu nhau” :x Như thế thì tớ phải cố gắng rất nhiều, các cậu sẽ chúc cho điều ước của tớ trở thành hiện thực chứ???^^

Mà cũng tình cờ thật, tao cũng ko định vào đây, nhưng nghĩ thế nào, lại vào. Thế người ta gọi là "có duyên" :D
Mày ạ, tao ko cần mày phải làm "điều gì đặc biệt" cho tao đâu, và tao ko cần nhiều đến thế, chỉ cần, hàng ngày đến lớp, nhìn thấy chúng mày cười vui vẻ với tao, và tao cũng toe toét lại, là ko còn gì hơn rồi. Tao ko thích có những con bạn hay u sầu, ủ rũ, mày biết mà :D Mấy hôm nay, tao toàn bị ám ảnh, ám ảnh thật sự, cái ngày sẽ ko còn được đến lớp nữa, vì tao sợ sẽ ko được gặp chúng mày. Chúng mày là một phần cuộc sống của tao rồi, tao có thể ko ăn, ko uống, ko làm gì cả, nhưng thiếu chúng mày tao chết mất, thề luôn. :-h Tao ko cần những thứ hoa mỹ hào nhoáng bên ngoài, có khi lúc đầu nó "hấp dẫn" tao thật, nhưng tao cần thật sự cái bản chất bên trong cơ, cái đấy quý hơn nhiều. Và mày cho tao thấy mọi thứ, ở bên mày tao thấy vui, thoải mái và yên ổn. Thế là quá đủ....mày làm sao cũng được, "vô đối" cũng được\:d/ mà "bẩn bựa" cũng xong:-c tao chơi tuốt>:/. Cho mày quát mắng tao xả láng, vì tao có nghĩ j` đâu :D, có khi mày dịu dàng tao lại "khó đỡ" ấy chứ :)

"BÀN VỀ LÒNG BIÊT ƠN" đề TLV lớp tôi đấy. Ko phải tôi làm bài ở đây đâu , mà là đây là lá thư tôi muốn gửi cho tât cả mọi người. Tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều thứ trên cuộc đời này cần phải biết ơn. "biết ơn" là gì?, đó là " hiểu sâu sắc và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình", Ko thể nói biết ơn người này hơn người khác được, vì công ơn của mỗi người hoàn toàn khác nhau, mọi sự so sánh đều trở nên khập khiểng, vô nghĩa lý. Chỉ biết một điều rằng, khi nghĩ đến ai, thì thứ tình cảm thiêng liêng đó, choán hết cả tâm trí. Biết ơn lắm, tất cả...

:D Xong, Bây giờ cùng bắt đầu đặt câu hỏi để "quay" Phương đi thôi mọi người <:p
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tác phẩm văn học mà ấy thích nhất là gì :p. Nói 1 chút về nó được ko ;;).
 
1- Mày yêu tao ko? :D
2- Nếu 1 ngày tao cũng như Lan và Xíu, mày sẽ ra sân bay tiễn tao chứ? Kể cả là tao bay tối ;;) ?
3- Trong lớp những lần tao với mày thật sự tâm tình thì quả thật rất ít ỏi, những thông tin về tao lẫn mày kể cho nhau nghe rất vụn vặt, hy vọng trong tương lai tao sẽ có nhiều cơ hội để tâm sự với mày hơn... Có thể kể cho mọi ng nghe 1 kỉ niệm tuyệt vời nhất của mày về lớp mình đc ko?
4- Mày nghĩ thế nào về "bộ 3 uốn éo"?
(Tao mới nghĩ ra đến thế)
 
Phương ơi sau này lúc 70 tuổi mày muốn mày đang ở đâu? ;))
 
oài, chỉ định ghét thăm box xem tinh hình nó như thế nào thôi, ai ngờ đã đên lượt mình bị "quay", nhanh thật. Nói chung là đến giờ phút này có thể kết luận được: mình có duyên với số 3 :D
Đầu tiên, cám ơn anh Bình về bài giới thiệu rất ngắn gọn và súc tích kia. Hy vọng có anh poxtem, mọi việc sẽ "đầu xuôi đuôi lọt" :)
Trước khi trả lời, tớ xin cám ơn mọi người đã quan tâm đọc và đặt câu hỏi cho tớ.Tớ sẽ cố gắng onl đều đặn để trả lời tất cả câu hỏi của mọi người. TÌnh hình năm nay là năm cuói cấp, nên net nhà bị treo, đành phải onl chui, nhưng tớ sẽ copy câu hỏi rồi về nhà suy nghĩ, hôm sau sẽ trả lời đầy đủ và cặn kẽ hết mức có thể. Mong mọi người ủng hộ tớ làm tốt nhiệm vụ của tuần này.
Nào, bây giờ vào lò....<:p Tớ đã sẵn sàng
~o)
Nguyễn Thùy Dung đã viết:
Tác phẩm văn học mà ấy thích nhất là gì . Nói 1 chút về nó được ko
Chuyên VĂn chắc là ko tránh được câu này rồi :)
Trước khi nói về tác phẩm tớ thích nhất, tớ xin chia cái khác niệm "tác phẩm văn học" thành 2 phần: tác phẩm văn học nhà trường và tác phẩm văn học đời sống. Sở dĩ chia chác như vậy là vì hai phạm trù này ngày càng cách xa nhau. Khi học các tác phẩm trong nhà trường, thì cái mà chúng ta hiểu về tác phẩm, qua đó thấy được cái hay thì đều là hoặc do thầy cô , hoặc là do sách văn mẫu và bình giảng đem lại. Những gì gọilà cảm xúc riêng,cá nhân đều phải để "invi".Mà những tác phẩm đó đều được viết trong những thời gian quá khác so với bây giờ, cho nên để học sinh bây giờ hiểu, cảm thụ và yêu tác phẩm đó thì hơi khó. Ấy là suy nghĩ riêng của tớ, tớ ko có ý chê trách gì cả, mà cũng thấy hay khi thỉnh thoảng con học thuộc lòng bố ngồi bên cạnh vẫn oang oang đọc cùng, khoảng cách đã ngắn lại :)
Rồi, tập trung vào chuyên môn cái nhỉ, hơi tản mạn rồi. 2 phạm trù, tớ sẽ đưa ra một số tác phẩm (một số vì chưa biết nên trao giải vàng cho tác phẩm nào cả :) ). Thú thật, mang tiếng là chuyên VĂn nhung tớ chưa đọc được nhiều, một phần là vì chưa có nhiều thới gian, tớ chỉ có thể đọc những tác phẩm nào liên quan đến bài học, hơn nữa là giá cả bây giờ leo thang chóng mặt, tớ đợi đủ tuổi vào Thư viện QG để...đọc lén :D. Vì thế cho nên, có thể những tác phẩm hay ho đặc sắc sẽ bị bỏ qua, nhưng có lẽ trong thời gian tới, sẽ phải được bổ sung :)
Về tác phẩm nhà trường:Tớ thích "hai đứa trẻ" của Thạch Lam. nhẹ nhàng mà thấm thía. Cái bối cảnh chợ huyện về đêm được đặt đối lập với ánh sáng rực rỡ con tàu rất ấn tượng. Ko chỉ là câu chuyện của cuộc sống nghèo khổ ở một vùng quê, mà nó còn mang ý nghĩa biểu tượng. Có những lúc, ta biết được cuộc sống xung quanh ta thực chất nó là thế nào, bị nó bó buộc, bị xoắn vào những vòng luẩn quẩn của nó, mà vẫn chấp nhận, như bác phở Siêu, mẹ con chị Tí, gia đình bác Xẩm, những con người ở phố huyện,nhưng vẫn ko thể tìm được lối ra. Chìm đắm, để rồi thành "sống mòn" lúc nào ko biết, chỉ vì ko đủ tự tin để thay đổi, để vượt qua. Nhưng chị em Liên lại khác, ko thể chỉ quy cho là do 2 chị em còn quá bé để chấp nhận cuộc sống, mà chính các em là những đứa trẻ đang từ một cuộc sống hạnh phúc xa hoa với đèn xanh đỏ với những thức ăn xa xỉ để bây giờ đến cuộc sống nghèo khó và cực khổ. Vẫn biết con tàu chỉ là thoáng qua, những thứ nó mang đến chỉ là trong phút chốc, nhưng các em vẫn cố đợi, vẫn có tìm kiếm trong bóng tối ánh sáng của nó, ánh sáng để đổi đời. CÓ thể mọi người khi đọc câu chuyện này sẽ nghĩ một ngày nào đó, khi 2 chị em Liên lớn lên, rồi sẽ giống như mọi người ở phố huyện, sẽ chỉ sống xung quanh chiếc đèn con của chị Tí, nhưng tớ tin cuộc sống của họ sẽ thay đổi, vì họ đã dám sống khác.
Còn tác phẩm cuộc sống, tạm thời đặt tên là thế :) ,đọc những cái này, có thể thoải mái suy nghĩ theo cách riêng của mình, vì làm gì có sách văn mẫu mà ..tham khảo :D Tớ đặc biệt kết loạt sách "quà tặng cuộc sống" của NXB Thế giới. Đọc nó, tớ thấy có rất nhiều thứ cực đơn giản mà ý nghĩa, có nhiều thứ như hạnh phúc có thể dễ dàng đạt được nhưng chúng ta cứ cố kiếm tìm ở những nơi xa xôi, rồi những bí quyết để một ngày mới ko nhàm chán. Cậu có tin là "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ko' , tớ tin thế đấy;;)
Hy vọng bấy nhiêu làm Dung hài lòng nhé :)
Next...
~o)
Nguyễn Hà My đã viết:
1- Mày yêu tao ko?
Câu này thật là...riêng tư. Thế tao hỏi lại mày nhé, mày có thấy tao ghét mày ko, tao mà ghét đứa nào ấy mà, là tao lườm nguýt;)) quát nạt và bắt nạt cho đến chết mới tha 8-} b-( (ác ôn chưa:p ). Tao thấy tao chưa làm thế với mày lần nào cả, thế là ...yêu rôi :x. Tao ko chỉ yêu mày, mà tao còn yêu cả 33 thành viên còn lại của VPro ấy chứ (cả Xíu, Lan và trừ...tao). ko chỉ bây giờ, mà sẽ là mãi mãi, tình yêu vĩnh cửu mà :D
~o)
Nguyễn Hà My đã viết:
2- Nếu 1 ngày tao cũng như Lan và Xíu, mày sẽ ra sân bay tiễn tao chứ? Kể cả là tao bay tối ?
Tất nhiên, với một điều kiện, hết năm học này. Vì khi vào Đại học rồi, tao sẽ được tự quyết định những việc mình làm, còn bây giờ, còn đang dưới "ách":(
Tao ko đến nối quá bị ám ảnh bởi cái cảm giác đến sân bay như mày hay con Jiz, có lẽ là do nhiều lần như thế quá nên bị chai lì rồi. Tao chỉ nghĩ là đến cái giờ phút ấy, lúc con người ta sắp phải xa những thứ thân thương nhất, để đi đến một vùng đất mới mẻ và lạ lẫm, thì bạn bè là sức mạnh để ra đi. Đơn giản thế.Chỉ cần là bạn tao, có thể chỉ mới quen vài ngày, hay một ngwuwof nào đó cần tao lúc ấy, thì tao sẽ sẵn sàng gác lại mọi thứ để đi tiễn.Tao thấy buồn vì lại có thêm một đứa bỏ tao mà đi, nhưng tao tôn trọng quyết định của mày. Tao sẽ cố gắng hết sức để ở bên mày lúc ấy, tin thế đi :x
~o)
Nguyễn Hà My đã viết:
3- Trong lớp những lần tao với mày thật sự tâm tình thì quả thật rất ít ỏi, những thông tin về tao lẫn mày kể cho nhau nghe rất vụn vặt, hy vọng trong tương lai tao sẽ có nhiều cơ hội để tâm sự với mày hơn... Có thể kể cho mọi ng nghe 1 kỉ niệm tuyệt vời nhất của mày về lớp mình đc ko?
Kỉ niệm tao với lớp hay tao với mày hả My?;;) Nhiều được ko vậy. Quả thật 3 năm học chung với nhau, kỉ niệm thì cả trăm cái đầu ngón tay đêm cũng chả đủ. Tao nhớ cái hôm đầu tiên mới vào lớp, còn đang chạy lăng xa lăng xăng ko biết lớp mình ở đâu, thấy chỗ nào lắm con gái là xông thẳng vào, độ 3 hay 4 lân như thế rạc cả cẳng mới tìm thấy lớp mình. Tao nhớ "trò chơi đọc tên" của Hói làm lớp mình xích lại gần nhau. Tao nhớ cả lũ xôn xao lên chuẩn bị cho vụ "thời trang giấy" hồi lớp 10 còn bỡ ngỡ. Tao nhớ những hôm mong đến giờ ra chơi để ra ngoài hành lang "túm tụm tán gẫu" chỉ chỉ trỏ trỏ anh nọ em kia. Tao nhớ trận mưa máy bay ngợp trời hôm ấy mà các anh tầng trên tặng lớp mình, cả những bao lì xì chộp giật được. Tao nhớ cả lũ túm tụm trong phòng đội tuyển bé xíu nhặng xị thay đồ "tô vẽ" chuẩn bị cho hôm giao lưu. Tao nhớ lúc bọn nó biểu diễn, cả lũ đứng dưới hò hét rầm trời, trời lạnh mà trong lòng thấy ấm áp lạ. Tao nhớ giờ Văn bùn ngủ cả lớp ngồi lấy máy nháy trêu Hói làm Hói lộn ruột. Tao nhớ cả lũ giờ 20 phút nào cũng xuống mài mòn thành bê tông ở căng tin cho dù có ăn hay ko. Tao nhớ cả lũ luôn ở bên tao mỗi khi tao "mít ướt"8-> n Tao nhớ lũ "Đảng viên vô đối" của Đảngmen biến hình với những Ngânhil hay Xiusim...Tao nhớ hết. Tao nhớ những hôm tao với mày ngồi dưới sân trường ngỗi vẩn vơ nghĩ ngợi, tao nhớ cái hôm những hôm mày múa mà đứng múa mà chỉ sợ mày bị lạnh, nhớ, nhớ hết. Những ngày tháng ấy, nó sắp qua rồi đúng ko, đừng bảo tao thế, tao tham lam lắm, cứ muốn giữ hết chúng mày ở lại với tao, ko sót một đứa. Chỉ vài tháng nữa, tao với mày sẽ tạo thêm chi chít kỉ niệm nữa nhá, để rối sau này nhìn lại ko hề phải nuối tiếc thời gian này, được ko?;)
~o)
Nguyễn Hà My đã viết:
4- Mày nghĩ thế nào về "bộ 3 uốn éo"?
"bộ 3 uốn éo"? Cái này mới:eek: Ý mày là cái bộ 3 đen đen ấy hả, mày, đầm và Jiz đúng ko? Cái tên này gợi cảm, được, tao chấm :D. Có quá nhiều tính từ để miêu tả chúng mày, chúng nó đang hò hét lộn xộn và chen chúc đòi được chọn, tao sắp nổ đầu rồi đây8-} 3 từ nhé "kực-kỳ-kool" \:d/

Next turn....:)
~o)
Vũ Minh Tân đã viết:
Phương ơi sau này lúc 70 tuổi mày muốn mày đang ở đâu?
Cái này tao đã có 1 cái entry riêng trên blog rồi, đại loại là "về già mình sẽ làm gì?" Chắc là tao ở Việt Nam thôi, vì muốn xum vầy con cháu chắt chút chít (hy vọng sẽ..già như thế :D ) cho vui vẻ tuổi già.Xem nào, mình mà già ấy mà, mình sẽ về quê, chắc thế, chứ ở cái Hà nội này thì ko còn đến một lỗ hổng mà hít thở, chứ nói gì đến an dưỡng. Chả nhẽ bây giờ buổi sáng mang tiếng là trong lành, đi hít thở ko khí mà lúc nào cũng phải đeo khẩu trang kín mít với cả kính chống bụi thì hít bằng niềm tin à? Hay chả lẽ mang tiếng nhà ở hồ tây mà lúc nào cũng tanh lòm mùi cá chết, chả nhẽ sáng sáng lại cút kít “xe đạp điện” ( “mốt” của mấy cụ già) phóng lên Bờ hồ tập cho nó có phong trào (đến tổng thống Úc còn thik nữa là mình), rồi mất 5000 gửi xe, đi một vòng hồ (uh, sức mình chỉ đi được 1 vòng là bở hơi rồi, 2 vòng chắc chỉ còn cái xác ve, hi), rồi lại cút ca cút kít đạp xe về nhà chắc. Ko, tao là cứ thik phải ở cái nhà thật rộng, thật to, muốn thế có khi phải tích góp từ bi h để tuổi già ăn chơi phè phỡn chứ nhẩy. Một tầng thui, nhưng động đến cái gì là phải có cái đấy. tao là tao thik có một cái bể bơi, có một phòng, sẽ đặt tên là “phòng thể chất”, ấy, là giải quyết được nhu cầu “dưỡng sinh” rồi nhé. Sắm mấy cái vờ-cờ-đờ hướng dẫn tập “thái cực quyền” với cả Yoga ^^, thay vì ra hồ nghe mấy bà ngái ngủ hô hào, bây giờ chỉ bấm nút là xong, mà có khi phải thay nhạc nền bằng “..rồi một ngày tôi sẽ là một ngôi sao” cho nó khí thế. Rồi là “cáp”, ở quê mà ko có, thì tao chăng dây từ Hà nội về tận quê luôn, đời tao mà thiếu “cáp” thì tàn mất. Có điện thoại, chắc chắn, để thỉnh thoảng tao còn “buôn đêm” với mấy ông bà bạn già chứ nhỉ. Vài, à ko, cả một đàn chó, mình là mình thik chó, cứ phải chạy ầm ĩ đầy cả một sân mới sướng. Cứ tưởng tượng đến lúc đi đâu về là cả một lũ chó lớn chó nhỏ, chó cao chó thấp ồ ạt xô ra vẫy đuôi loạn xạ đón mình thì thik biết mấy. Tao sẽ làm cho chúng nó cả một cái “khách sạn” còn to và đẹp hơn trong “những chuyện lạ VN” ấy chứ. Còn gì nữa ko nhỉ? À, còn con cháu, cứ để bọn nó trên HN làm ăn, thỉnh thoảng gửi tạm vài triệu cho cụ này ăn chơi, cộng thêm đẻ khoảng vài đứa lố nhố lí nhí cho cụ chơi, thế là xong. Được cái cụ này hơi thik trẻ con, bọn nó mà ko ương bướng là cụ cứ tẩn mẩn chơi với chúng cả ngày ấy chứ. Hay cụ về già xây một trường mẫu giáo chỉ nhận bọn 2-4 tuổi, ko quá bé mà cũng ko quá “giừ” (vì 5 tuổi bây giờ đã thik nhau loạn xạ lên rồi, đến đời cụ chắc sắp tính chuyện cưới xin , hix). Uh, thế là sướng nhất. Cụ với cụ ông cứ tha thẩn chơi như thế, chán ở nhà thì chở nhau đi dạo công viên( chắc đến cái thời mình thì quê cũng có công viên), nếu ko có thì đi trên ruộng vậy, dung dăng dung dẻ lãng mạn phải biết. Ko thì thuê mấy cái đĩa Haku về, 2 cụ ôm nhau ngồi xem mà khóc thút thít. Cùng lắm là lon ton đi thả diều tận hưởng tuổi già, ối thứ để làm. Lũ con tao, còn lâu mới bắt được cụ già này nấu cơm, nội trợ vớ vẩn, cụ là cụ ghét nhất mấy cái trò nhàm chán đấy. Cho cụ ở nhà xào nấu, quét dọn suốt ngày chắc cụ đột quỵ mất đấy. Cụ là cụ thik chơi mà. Thôi, liệu bảo nhau mà làm ăn, làm nhiều tiền thì đi ăn nhà hàng sang trọng, ăn “cao lương mĩ vị”, còn làm ít thì rủ nhau ra hàng cơm bụi mà đánh chén cho qua ngày, nhá? 70 tuổi "đú đởn" thế ổn chưa nhỉ?;))


Tiếp nào, mọi người, những câu tiếp thì sao?>:/
 
Em thích cái ước mơ về già của chị Phương quá ^^
Lon ton vào hỏi 2 câu :p
1 là lúc rảnh rỗi chị muốn làm gì nhất?
2 là nếu gặp chuyện gì buồn, chị sẽ overcome nó như thế nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo ôi sợ ý, V.I.P viếc kinh quá cơ ;)).
Từ nãy đến giờ đọc thấy nó nhắc đến mình mấy lần :">. Thik ơi là thik :D.
Đến lượt tao hỏi mày nhá ;;)

1/ Mày có yêu Hói Boi không? :D
2/ Nếu tao bị đi tù, hay đại loại thế, mày có còn là bạn tao không?
3/ Hãy nói về 3 người mày yêu quý nhất trong trường mình, từ trước đến giờ xem nào? ;;)
4/ Tự dưng trời đấy quý hóa, cho mày chọn sẽ nhận được 1 thằng người yêu đẹp giai, trắng trẻo, xì tin hay 1 đứa bạn thân thật là thân, lúc nào cũng sống chết vì mày thật sự, mày chọn ai? B-)
5/ "Anh tặng em 3 điều ước, em ước j` nào?" :->
 
;)) HÔm nay nhận đc Off Mes của em Phương cảm động rơi nước mắt ^^
Hỏi em 1 câu thui ^^
Em thích là thiên thần hay là ác quỉ :)
 
cho em hỏi câu này, chị thấy ai hỏi j chị là chị đánh giá tốt phải ko ạh ;;) tại em thấy thế :)) tại sao ạh :)

àh, còn 1 câu nữa, trong cái ti vi và cái máy tính, chị yêu cái j hơn :D
 
~o)
Em thích cái ước mơ về già của chị Phương quá ^^
Lon ton vào hỏi 2 câu :p
1 là lúc rảnh rỗi chị muốn làm gì nhất?
đầu tiên, cám ơn em trước :x
Rảnh rỗi á, nhiều cực em ạ. Lúc trên trường, thì nghỉ lúc nào thì tranh thủ buôn dưa lê bán dưa chuột lúc ấy, ko thì dung dăng dung dẻ dắt nhau xuống căngtin...tán phét tiếp, học thì ít mà buôn bán tép nhảy thì nhiều :D Căn bản là năm cuối cấp,cái gì cũng gấp rút,mồm mép cũng ko chịu ngồi yên. Buổi chiều hôm nào mà ko phải học thêm thì onl này, check mail này, ngồi tẩn mẩn viết blog hay lướt qua các blog com lung tung. Rỗi rãi nữa, thì down nhạc phim về nghiền. Rồi là túm tụm đi chơi lung tung, ăn kem, lượn đường. MÀ bây giờ ai cũng bận bịu hết, đều lo toan, tính toán riếng, nên chẳng được đi nhiều như ngày trước nữa :( Còn siêu rỗi rãi, thì...ngủ nướng :D
~o)
Nguyễn Minh Trang đã viết:
2 là nếu gặp chuyện gì buồn, chị sẽ overcome nó như thế nào?
có "bí kíp" đáy ;) Cái này chị học lỏm được của con bạn, tò mò làm thử, thấy hay hay, rồi bây giờ thành quen,ko làm ko chịu được. Đơn giản lắm, chị có 2 cái hộp, gọi nôm na là hộp "vui" có thể mở được và hộp buồn ko thể mở được. Khi gặp chuyện buồn,chị hay viết vào 1 tờ giấy rồi thả vào đấy, rồi mở hộp vui ra đọc những lúc mình vui, ngồi cười hỉ hả một lúc,thấy hết buồn lúc nào ko hay. Hoặc có khi giở ảnh hồi bé ra, có những cái hàng tiền đạo đi vắng hết mà cứ nhăn nhở cười, rồi có những cái chụp lúc lấy trộm son mẹ bôi toe toét... Đấy, 1 lúc rồi chẳng thấy buồn bã nữa. Chị vẫn nghĩ, vượt qua nỗi buồn ko đơn giản chỉ là ko nghĩ đến nó, thoát khỏi nó, mà còn là biết thẳng người đứng dậy, để ko phải buồn lần thứ 2. Đời vẫn còn nhiều niềm vui, đúng ko? Buồn nhiều, nhanh.. già đấy ;;)

~o)
Trần Hoàng Ngân đã viết:
Eo ôi sợ ý, V.I.P viếc kinh quá cơ
dạ, bình thường thôi :D
~o)
Trần Hoàng Ngân đã viết:
1/ Mày có yêu Hói Boi không?
chà, câu này...khoai :D Iu thì 8-} CÒn bảo ko thì bị chê là ko bít "kính lão đắc thọ" . Ghét cũng ko đến nỗi quá cay đắng,lại càng ko iu tẹo nào. Mà tao muốn iu cũng chả được, đang tự dặn lòng thôi thì năm cuối cấp rồi, thương lấy thầy tẹo, đằng nào cũng già cả rồi, nhiều lúc lẩm cẩm. THấy nhiều lúc cứ đi đằng sau, nói lảm nhảm vài câu mà chẳng đứa nào thèm để ý, cũng thấy tội nghiệp.Nhưng H ko biết đến, đã thế còn vùi dập tao, khống cho mình mấy quả trứng vào đấy nữa chứ, mà rõ ràng tao..oan . Lúc đấy tao thật sự rất ghét, ghét cay ghét đắng, nhưng rồi đời là thế, phải có thế nọ thế kia, nên bình thường. Nói chung là ...nhạt nhòa :)
~o)
Trần Hoàng Ngân đã viết:
2/ Nếu tao bị đi tù, hay đại loại thế, mày có còn là bạn tao không?
ấy, "nếu" gì mà kinh thế:-t Mày mà bị đi tù ấy à,mày vẫn là Trần Hoàng Ngân, vẫn là Jiz đúng ko. Thế thì vẫn là bạn tao, và tao vẫn là bạn mày, đơn giản thế thôi. Chả có gì thay đổi hết;)
Trần Hoàng Ngân đã viết:
3/ Hãy nói về 3 người mày yêu quý nhất trong trường mình, từ trước đến giờ xem nào?
sao phải là số 3, mà ko phải là 2 hay 5. ;;)
1 là Khánh, cái này khỏi phải nói, mày cũng biết nhỉ? Ko chỉ là "1 miền kí ức", mà nhờ nó, tao đã biết nghĩ thêm được nhiều điều.Ko phải mọi thứ đêu là màu hồng như mình tưởng tượng, mà đôi khi vẫn còn ...chấm bi đen0:)
2 là cô Yến dạy Văn.Cô luôn quan tâm đến tao,kể cả lúc cô dạy tao lẫn lúc tao ko học cô nữa, cô ko chỉ dạy tao học văn, iu văn mà còn nhiều hơn thế.]
và 3 là ...mày. Đừng có tự sung sướng mà mũi nổ cái bụp đấy nhé:D Đơn giản lăm, vì những gì mày làm cho tao, những gì mà nói với tao, nó sẽ là những gì tao nhớ nhất khi xa mái trường này. Đâu cần nói nhiều thế nhỉ, mày sẽ hiểu, đúng ko?:x
Sao ko cho tao nhiều hơn đi, 5 hay 10 chẳng hạn, tao còn iu quý rất nhiều người, như Tân này,P NGân này, QAnh này, Khánh này, Văn HÀ này... nhiều nhiều nữa. Tao iu mọi người hết mà :x
Trần Hoàng Ngân đã viết:
4/ Tự dưng trời đấy quý hóa, cho mày chọn sẽ nhận được 1 thằng người yêu đẹp giai, trắng trẻo, xì tin hay 1 đứa bạn thân thật là thân, lúc nào cũng sống chết vì mày thật sự, mày chọn ai?
thú thật, nhiều lúc tao hay bị những thứ "hào nhoáng bên ngoài" làm cho lóa mắt, nhưng đó chỉ là phút giây thoáng qua thôi. 1 thằng ng` iu mà chỉ đẹp zai, trẳng trẻo, xì tin, mà ko "sống chết vì tao thật sự" thì mãi chỉ là một con búp bê để nâng niu và ngắm nghía thôi. Giả dụ mà tao bị nó đá, giả dụ mà tao uẫn quá mà...thăng thiên ( giả dụ thôi, chứ còn lâu tao mới thế :p ) thì đứa bạn thân sẽ thăng thiên cùng tao. Thế chẳng phải là tự tiêu tốn ...2 mạng người sao. Ko được. Mà xem bói bảo số tao ko lấy được chồng thật đẹp trai, chỉ vừa vừa,mà tao cũng chỉ cần 1 thằng bé ưa nhìn, đủ để trong nhà đụng mặt nhau ko thấy chán là được.CHo nên tao sẽ chọn bạn. :D Một người bạn thế kia, sẽ ở bên mình những lúc mình cần, sẽ quan tâm đến mình, cùng ở bên nhau vượt qua mọi thứ.Tình bạn đó mới bên vững. Tại sao lại phải vô duyên vô cớ vứt bỏ những thứ tốt đẹp.Ko bao giờ.=:)
~o)
Trần Hoàng Ngân đã viết:
5/ "Anh tặng em 3 điều ước, em ước j` nào?"
"anh"8-} để xem anh nào đã. ;;) Mà ước có thành hiện thực ko vầy, hay chỉ là ước...chay0:) Mà lại là 3 điều nữa chứ (lại số 3 :x )
1 là tao ước tao sẽ đỗ đại học.Tao chưa nghĩ nổi tao sẽ làm gì khi tao trượt. nghĩ đến mà rùng mình 8-} :eek: Mà đỗ thì tao có mọi thứ tao muốn. Vậy tội gì ko ước nó đầu tiên nhỉ?
2 là ông tao sẽ sớm khỏe. Giờ này, lúc tao ngồi rung đùi gõ phím tanh tách, đọc mấy câu hỏi của chúng mày mà cười hỉ hả, thì ông tao đang nằm trên cái giường trắng muốt, trong căn phòng cũng trắng muốt, xung quanh mọi thứ đều trắng muốt, đến sợ. Ông khỏe lại như xưa, để ông ngồi bên xem tao học, để ông bế mấy đứa cháu nghịch ngội mà cười thật tươi, để ông dạy tao những bài học khác với những thứ ở trên trường. Mà ông lại nói dối tao, ông lười biếng,ông nằm đó, ko chịu ăn cũng chẳng chịu uống.Ông bảo tao phải cố gắng mà ông ko chịu cố gắng. Ông luôn muốn tao khỏe mạnh mà chính ông đang tự chối bỏ sức khỏe của mình. Ông phải khỏe lại để thấy tao thi đỗ, để thấy tao thành đạt, tao thực sự chưa làm được gì tốt cho ông mà :(( Ông ghét tao rồi sao :((
2 thôi, vì tao chưa nghĩ ra điều ước thứ 3. THế nào, "anh" tặng "em" được chứ;))
HÔm nay nhận đc Off Mes của em Phương cảm động rơi nước mắt ^^
Hỏi em 1 câu thui ^^
Em thích là thiên thần hay là ác quỉ
Nếu thiên thần là em Quỳnh và ác quỷ là anh Tự Long (như hôm 3/2) thì em thik...ác quỷ.:D
Còn bình thường, em thik cả 2. Thiên thần, luôn đi đôi với ác quỷ.Và ác quỷ ko thể đi 1 mình mà thiếu thiên thần. Nó trở thành 1 cặp,ko thể tách rời, tạo nên bộ đôi hoàn hảo. Vì thế, em thik cả đôi :)

~o)
Nguyễn Thùy Vân đã viết:
ah , văn 0407 hum nọ chị có biểu diễn hok
ko, em ạ :( Em nhìn xem, mấy em nhảy múa máu me thế kia toàn dáng tuyển cả, mà chị được cái tròn xinh mũm mĩm :) Có biểu diễn chắc là biểu diễn ...nhóm than nướng thịt em ạ :D
~o)
Trần Phương Mai đã viết:
cho em hỏi câu này, chị thấy ai hỏi j chị là chị đánh giá tốt phải ko ạh tại em thấy thế tại sao ạh
Khi đọc dến đây,em nhìn xuống bài em đi, cũng được đánh giá đây :). Đơn giản lắm, chỉ là thay cho lời cảm ơn những người đã ủng hộ chị hoàn thành nhiệm vụ tuần naỳ, những người đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chị, quan tâm muốn biết thêm về chị. THế thôi :)
~o)
Trần Phương Mai đã viết:
àh, còn 1 câu nữa, trong cái ti vi và cái máy tính, chị yêu cái j hơn
Máy tính em ạ. Vì nó chứa những bài hát mà phải lọ mọ thức đêm down xuống, những dòng nhật ký save vội vàng, những tấm ảnh bạn bè, người thân, cả những tấm còn bé tí, nhiều, nhiều thứ nữa, cả những bài làm văn, những bài luận, những bộ phim iu thik. Tất cả cuộc sống của chị đều ở trong đó.Còn cái tivi thì có nhiều thứ thật, nhưng chị ko thể giữ nó cho riêng mình, ko thể review lại được, mà chị tham lam lắm.;)

Cám ơn mọi người lần nữa vì những câu hỏi rất dễ thương :x
 
Cool, 3 năm không gặp, "con bé" bây giờ nói chuyện già dặn ghê gớm quá! :D (nói thế thôi, nghĩa là lớn hơn xưa, nhưng nghe vẫn hồn nhiên chán :D)

Anh cũng xin hỏi em 1 câu nhé: Lạc quan là một việc rất tốt và rất nên để giúp mình sống vui vẻ, tích cực hơn, và anh cũng thấy em sống khá lạc quan. Nhưng em có nghĩ sẽ có lúc em gặp điều làm cho em không thể lạc quan nổi không? và em có đoán được thái độ với cách cư xử của mình khi ấy không? (nếu có thì như thế nào?)

(Một câu hỏi anh tự đặt ra cho mình, bây giờ mang ra hỏi em ^^)
 
Phương ơi, tớ ko hỏi ấy gì đâu.
Tớ chỉ chúc cho 2 điều ước của ấy thành hiện thực.
Điều ước thứ nhất thì tớ tin ấy sẽ làm được, tin chắc như thế :)>-
Điều ước thứ 2, chẳng dễ gì phải không... Tớ đã từng ước như thế, chỉ biết ước mà không biết phải làm sao, vì tớ ở Vinh, ông tớ ở Hn, chỉ biết ước, ước cho đến khi điều ước ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng... Chỉ biết viết blog, chỉ biết nghĩ về ông trong suy nghĩ. Và vẫn phải vui cười hàng ngày, vẫn phải cố gắng mà sống cho tốt. Để ông không phải lo lắng về tớ, để ông có thể yên tâm về tớ, dù ông tớ có nằm 1 chỗ, dù ông không nhớ tớ là ai, dù ông không nói chuyện được với tớ...
Có những việc tớ cố gắng và tớ làm được, nhưng cũng có những việc tớ thấy mình bất lực trước nó. Nhưng tớ vẫn cố gắng, và tớ vẫn tin, vẫn mong chờ điều kì diệu xảy ra (dù nó đã không xảy ra...).
A Phương, tớ xin lỗi, tớ nói linh tinh rồi.
Dù ước muốn nhỏ nhoi của tớ không thành sự thật, nhưng tớ vẫn tiếp tục tin vào điều kì diệu.
Và tớ mong điều ấy sẽ xảy ra với ấy, với ông của ấy. Ông ấy sẽ đợi ấy mà, tớ tin là thế :).
 
~o)
Khi đọc dến đây,em nhìn xuống bài em đi, cũng được đánh giá đây :). Đơn giản lắm, chỉ là thay cho lời cảm ơn những người đã ủng hộ chị hoàn thành nhiệm vụ tuần naỳ, những người đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chị, quan tâm muốn biết thêm về chị. THế thôi :)

Em ko đc kìa :(( trc khi chị trả lời em cũng nghĩ đại loại là sẽ như thế, nhưng em vẫn muốn hỏi, ko hiểu vì sao :p

~o)
Máy tính em ạ. Vì nó chứa những bài hát mà phải lọ mọ thức đêm down xuống, những dòng nhật ký save vội vàng, những tấm ảnh bạn bè, người thân, cả những tấm còn bé tí, nhiều, nhiều thứ nữa, cả những bài làm văn, những bài luận, những bộ phim iu thik. Tất cả cuộc sống của chị đều ở trong đó.Còn cái tivi thì có nhiều thứ thật, nhưng chị ko thể giữ nó cho riêng mình, ko thể review lại được, mà chị tham lam lắm.;)

em cũng thế, em cũng tham :p trc khi hỏi câu này em định hỏi chị xem chị có phải ng tham lam ko :"> nhưng mà chị nói luôn rồi :-"

em hỏi câu nữa :p chị có thik đọc tiểu thuyết hay truyện ngắn ko ạh? chị thik của tác giả nào nhất ạh :p
 
~o)
Đỗ Việt đã viết:
Cool, 3 năm không gặp, "con bé" bây giờ nói chuyện già dặn ghê gớm quá! (nói thế thôi, nghĩa là lớn hơn xưa, nhưng nghe vẫn hồn nhiên chán )

Anh cũng xin hỏi em 1 câu nhé: Lạc quan là một việc rất tốt và rất nên để giúp mình sống vui vẻ, tích cực hơn, và anh cũng thấy em sống khá lạc quan. Nhưng em có nghĩ sẽ có lúc em gặp điều làm cho em không thể lạc quan nổi không? và em có đoán được thái độ với cách cư xử của mình khi ấy không? (nếu có thì như thế nào?)
òa, được khen kìa:) :"> "con bé" lớn rồi mà, phải già dặn hơn chứ :D
Đúng thế đấy anh ạ. Em lúc nào cũng cố gắng sống thật lạc quan :D nhưng đâu phải cuộc đời lúc nào cũng là một màu hồng từ đầu đến cuối đâu. Có những lúc, lạc quan ko chỉ giúp mình sống vui vẻ, tích cực hơn, mà có khi, chỉ đơn giản là xoa dịu nỗi đau. Chỉ là xoa dịu, vì có nhiều thứ dù mình cố tỏ ra bên ngoài rất vui vẻ, nhưng thực chất bên trong cái nỗi buồn đó còn chìm khuất ở đâu đó, chỉ chờ cơ hội là tủa ra, bủa vây, xua đuổi những gì lạc quan vừa mang đến. Chả nói đâu xa, ví như em lúc này, đang cố tỏ cho mọi ng` thấy rằng, mình đang rất vui vẻ, mình ko nghĩ ngợi gì, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, nói như anh đấy, là "không thể lạc quan nổi". Cứ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó ông em sẽ bỏ em mà đi, sẽ mang theo những lời hứa về cái nơi xa lắc ấy, thì em ko thể chịu nổi. Chính miệng em lúc nào cũng cười toe toét, lúc nào cũng bày trò cho mọi ng` cười, nhưng vào phòng, đóng cửa, chỉ lại khóc một mình. Yếu đuối ư, có thể? Em yếu đuối, ko dám đối mặt với những thứ đó, chỉ biết dùng nụ cười một cách vô thức, hoàn toàn vô thức. Em ko thể chạy đến bên mẹ, an ủi mẹ, vì trong đầu em lúc đó hoàn toàn trống rỗng, khi nhìn thấy mẹ ủ rũ, mẹ chìm trong đau khổ. Em ko đủ sức nhóm nổi cái ngọn lửa hy vọng bé tí sắp tắt ấy, ko thể. Thế là đứng nhìn mẹ khóc. Và lại vào phòng khóc 1 mình. Em đã tự nhủ sẽ dồn hết sức lực vào học hành, hay tập trung làm một thứ gì đó, nhưng khi đối mặt với trang giấy,một mình, hình ảnh ông lại hiện ra, hiền từ và nhân ái.Vẫn biết cái gì phải đến sẽ đến, nhưng em ko muốn chấp nhận. Nhìn ông nằm đó, mệt mỏi và yếu ớt, nhưng miệng vẫn hát, tay vẫn giở cho ông xem những tấm ảnh hồi xưa,nếu em khóc, ông sẽ lại buồn thêm, và mọi thứ lại càng rút ngắn. Phải cho ông thấy cháu vẫn vui tươi, mọi thứ với cháu vẫn rất tốt. Như thế ông mới yên lòng. Vẫn biết nói dối là ko tốt, nhưng bây giờ em lại muốn nói dối vô cùng.. Anh ạ, lúc ấy, hay lúc này đây, em vẫn sẽ phải tiếp tục lạc quan, để tin vào một điều kì diệu:x
à, cám ơn vì lời khen của anh, em thấy lac-quan-thêm rồi đây này :)

(tại anh Việt hỏi nên tự nhiên tuôn hết ra, tự nhiên bắt mọi ng` nghe chiện buồn, thật ko đâu#:-s Thôi nào, ủ rũ thế đủ rồi, cười lên nào:D )

~o)
Nguyễn Thùy Dung đã viết:
Phương ơi, tớ ko hỏi ấy gì đâu.
Tớ chỉ chúc cho 2 điều ước của ấy thành hiện thực.
Điều ước thứ nhất thì tớ tin ấy sẽ làm được, tin chắc như thế
Điều ước thứ 2, chẳng dễ gì phải không... Tớ đã từng ước như thế, chỉ biết ước mà không biết phải làm sao, vì tớ ở Vinh, ông tớ ở Hn, chỉ biết ước, ước cho đến khi điều ước ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng... Chỉ biết viết blog, chỉ biết nghĩ về ông trong suy nghĩ. Và vẫn phải vui cười hàng ngày, vẫn phải cố gắng mà sống cho tốt. Để ông không phải lo lắng về tớ, để ông có thể yên tâm về tớ, dù ông tớ có nằm 1 chỗ, dù ông không nhớ tớ là ai, dù ông không nói chuyện được với tớ...
Có những việc tớ cố gắng và tớ làm được, nhưng cũng có những việc tớ thấy mình bất lực trước nó. Nhưng tớ vẫn cố gắng, và tớ vẫn tin, vẫn mong chờ điều kì diệu xảy ra (dù nó đã không xảy ra...).
A Phương, tớ xin lỗi, tớ nói linh tinh rồi.
Dù ước muốn nhỏ nhoi của tớ không thành sự thật, nhưng tớ vẫn tiếp tục tin vào điều kì diệu.
Và tớ mong điều ấy sẽ xảy ra với ấy, với ông của ấy. Ông ấy sẽ đợi ấy mà, tớ tin là thế
Ko hỏi, nhưng tớ vẫn trả lời :D
Cậu chả có j` phải xin lỗi cả, mà đáng lẽ tớ phải cảm ơn chứ.:-j Cảm ơn nhiều, DUng nhé:x
Tớ sẽ cố gắng tin vào điều kì diệu, tớ sẽ cố gắng. Biết là rất khó, biết là có thể thất bại, nhưng vẫn phải cố. Ko thể phụ lòng mọi ng` được, nhỉ ;;)
Một lần nữa, cảm ơn bạn nhiều, bạn tốt ạ :* :x
 
Em ko đc kìa :(( trc khi chị trả lời em cũng nghĩ đại loại là sẽ như thế, nhưng em vẫn muốn hỏi, ko hiểu vì sao :p



em cũng thế, em cũng tham :p trc khi hỏi câu này em định hỏi chị xem chị có phải ng tham lam ko :"> nhưng mà chị nói luôn rồi :-"

em hỏi câu nữa :p chị có thik đọc tiểu thuyết hay truyện ngắn ko ạh? chị thik của tác giả nào nhất ạh :p

hi`, chị viết xong, định oánh giá lun, ai dè quên mất. Xin lỗi em nhá, chấp gì...người già :D Đền bù, đền bù :*
Chị tham, em tham, 2 chị em mình cùng tham, tìm ra 1 điểm giống nhau rồi nhá *-:)
Lại 1 câu hỏi nữa liên quan đến văn vẻ :) Chị thik đọc tiểu thuyết em ạ. Nhưng chị "tự thú" rồi đấy, chị chưa đọc được nhiều, tiểu thuyết lại càng chưa, có họa chăng thì "số đỏ" với "hoàng lê nhất thống chí":D 8-} cho nên tác giả (tiểu thuyết) iu thik đang là "tập rỗng" =(( Còn truyện ngắn, chị thik truyện Thạch Lam, đọc rất nhẹ nhàng, mà lại giàu ý nghĩa, ko thể đọc phát quên luôn, mà luôn gợi cho người ta phải nghĩ về một điều gì đấy, hay của anh Nhật Zest, rất nhắng mà cũng rất đáng iu:x
 
Tao lại có câu hỏi cho mày đây này:
Tại sao mày là bạn tao mà mày lại thik truyện của "anh Nhật Zest" :-w

Đùa đấy. :D

Chỉ muốn vào bảo với mày là tao cũng sẽ tin tưởng cùng mày.
Mày tin vào ông, đúng không?
 
Tao lại có câu hỏi cho mày đây này:
Tại sao mày là bạn tao mà mày lại thik truyện của "anh Nhật Zest" :-w

Đùa đấy. :D

Chỉ muốn vào bảo với mày là tao cũng sẽ tin tưởng cùng mày.
Mày tin vào ông, đúng không?

hả, thik thì sao nào, cấm hả ku ;) ;)) [-x
Nói chung là truyện của anh í đọc được thôi, ít nhất là hơn mấy thứ lèo tèo trên Hoa bây giờ. Với cả, tao thik truyện anh í chứ đâu có thik anh í đâu mà lo \:d/
Cảm ơn mày nhiều nhé, lại một ng` nữa bắt tao phải cố gắng rồi, ko làm thì...tội lỗi ghê gớm lắm.:-?? Thanks :* :x :kiss1:
 
Cảm ơn câu trả lời cho câu hỏi trên của anh, anh thích suy nghĩ ấy của em. Đúng là "lạc quan" không phải chỉ là để giúp mình sống vui vẻ, tích cực hơn, mà còn để xoa dịu nỗi đau! Chúc em luôn lạc quan, mãi mãi là 1 người lạc quan ^__^

Hỏi tiếp nhé: sau này em thích làm nghề gì? đấy sẽ là một nghề "bàn giấy" hay là "nay đây mai đó"? :D
 
cố post bài, mặc dù hum nay đã 11 ;))

Đừng bảo em tham nhé, em thik…cả 2 ^^. Phải nói em là một đứa tương đối thik bay nhảy, ko thể ngội yên dí dị một chỗ, rất thik đi lung tung, và thật sự là đang muốn đến rất nhiều nơi. Em dự định đến năm 40 sẽ đi hết nước Việt Nam ( chắc là ko thể đi đến hang cùng ngõ hẻm được, mà chắc là chỉ …điểm mặt gọi tên thôi ) Thế cho nên, có lẽ thik hợp với 1 công việc nay đây mai đó, vừa làm việc, lại vừa “phụ trợ” thêm giấc mơ của mình, lợi cả đôi đường còn gì. Nhưng chọn lựa một ngành ko thể chỉ phụ thuộc vào bản thân mình ko thôi, mà còn nhiều yếu tố khác. Em ko phải là ko có chính kiến của mình, nhưng ý kiến của gia đình cũng quan trọng ko có kém. Bố mẹ thì thik em có một công việc ổn định, với số tiền cũng ổn định (ko quá nhỏ là được), ko xa nhà nhiều, có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ vẫn nói, giữa sự nghiệp và gia đình, ko được coi trọng cũng như khinh nhẹ cái nào, người thành công là người biết cân bằng giữa 2 cái đó, người luôn đứng ở giữa và hoàn thành tốt cả 2. Cho nên em sẽ chọn một nghề nào đó “trung gian”, có nghĩa là vừa có thể dành nhiều thời gian chắm sóc bố mẹ, thỉnh thoảng được đi công tác ở một nơi nào đó trong 1 thời gian ngắn thôi, nghề báo hay kinh doanh cũng được, nhưng nghiêng về kinh doanh hơn.Cụ thể thì em chưa biết ^^ Đấy là dự định cái đã, còn quan trọng hơn nhiều, phải ..thi đỗ đại học cái đã.\:d/

Cám ơn mọi người trong tuần vừa qua đã quan tâm xem xét và đặt câu hỏi cho Phương, đê topic này nhộn nhịp suốt một tuần. Thực sự thì Phương cũng chưa hài lòng lắm về những gì Phương trả lời mọi người, vì chưa đâu tư được thời gian đúng mức. Nhưng hi vọng vài điều ít ỏi trên đây thôi sẽ giúp mọi người biết thêm 1 chút tí tẹo về 1 cái đứa thỉnh thoảng xuất hiện trên TSVB trong một thời gian dài, rồi lại mất tích ko nguyên cớ trong một thời gian cũng dài ko kém. Hy vọng lần sắp tới (nếu có thể, mà có chắc là vào một ngày tít tắp) Phương sẽ trả lời được nhiều câu hỏi hơn, và có thêm thật nhiều bạn mới. Cám ơn anh Bình, anh Việt, bạn Dung, bạn My, tất cả. Cám ơn những người bạn tốt luôn ở bên Phương, an ủi Phương, cám ơn tất cả những tình cảm chân thành và những lời khuyên ân cần của mọi người. Cám ơn nhé. Hẹn gặp lại vào 1 ngày ko xa.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ<:p
Phương
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên