Hôm nay tôi lên HAO lần đầu sau hơn tháng sang Mĩ và tự dưng đọc được những bài tranh cãi đầy bức xúc và cực kì căng thẳng của mọi người về cái gọi là "điểm yếu trong giáo dục VN". Thế nên tôi, Trần Đức, xin có vài lời để chấm dứt cuộc tranh cãi này với những gì tôi đã quan sát và học được sau hơn 5 tuần ở đất nước Hoa Kì này:
- Đầu tiên là vài lời với anh Bằng chíu, tôi có đọc cái note của anh trên facebook về cái cảm nhận và thất vọng của anh khi sang Mĩ và nhận ra là nhiều người ko biết gì về đất nước VN của chúng ta. Tôi muốn nói với anh là đừng lôi vấn đề văn hóa ra đây, hãy đánh giá dựa trên con người với con người. Có những người hiểu biết và những người ko. Khi tôi sang Mĩ ngày đầu và ở một khách sạn, người quản lí ở đó ko biết VN ở đâu thật nhưng bà ta cũng chẳng biết một số nước khác ở đâu => do bà ta ngu thôi. Nhưng cũng ko thể trách họ vì nghề nghiệp của họ (chỉ là ngồi thu tiền và xếp phòng) ko yêu cầu họ phải am hiểu về địa lí và văn hóa các nước.
Nhưng khi tôi đến trg đại học của tôi thì tôi có thể nói là tôi đã gặp những người hiểu biết (ít nhất là họ biết VN và vị trí của nó) và ai cũng tỏ ra rất thân thiện khi biết tôi đến từ Việt Nam và họ cũng là những người khá lịch sự. Anh Bằng chíu nên nhớ, người Mĩ họ vốn cũng ko hay để ý đến các quốc gia khác bởi vì đất nước này quá rộng, thế nên họ chỉ để ý tới những việc xảy ra trong đất nước của mình thôi. Nhưng nếu bây giờ hỏi một người VN rằng "Sierra Leon" ở đâu thì có lẽ cũng chả nhiều người biết. Vì thế đừng vội vã thất vọng khi họ ko biết VN ở đâu. Liệu anh có biết địa điểm của bất kì bang nào (mà bạn của anh đến từ đó) trong nước Mĩ (nó to phải bằng VN ta) ko mà anh cứ đòi hỏi họ phải biết?
Còn nữa, và cũng đừng thất vọng khi anh bị nhầm với người Nhật hay Trung Quốc. Thử hỏi anh có nhận ra chính xác quốc tịch của một người châu Âu (Anh, Pháp, Đức) ở trg của anh ko mà anh đòi hỏi điều đó ở họ. Nếu họ nhầm, hãy cứ mỉm cười và nói "I'm from Vietnam". Sự nhầm lẫn là bình thường, và đừng quá coi trọng lòng tự tôn dân tộc trong những trg hợp nhỏ nhoi này.
- Phần trên tôi dành cho anh Bằng chíu, phiền anh đọc cho kĩ. Bầy giờ tôi sẽ dùng những kiến thức về US History và những quan sát của tôi về người Mĩ để bàn về cái mà các bạn tranh cãi "điểm yếu của nền giáo dục VN".
+ Có vẻ anh Bằng chíu cũng hơi cường điệu quá sự ưu việt của nền giáo dục Mĩ mà quên mất nó cũng có nhiều điểm yếu (và cũng nghiêm trọng ko kém so với VN). Tôi nghĩ là anh chưa học đến mức đó và cũng chưa quan sát kĩ những người Mĩ. Tất nhiên là giáo dục đại học của Mĩ tốt, thứ nhất là nó đắt và thứ hai là nó bắt sinh viên học như điên. Tôi tối nào cũng phải thức rất khuya chỉ để làm bài tập và ko có thời gian đi chơi mấy. Nếu như tôi mà ko làm xong bài tập trc khi lên lớp thì coi như tôi đăng kí một suất cút về nước tuần sau (do tôi là hs quốc tế).
Nhưng hs Mĩ cũng ko phải đứa nào cũng chăm chỉ và có nhiều đứa rất lười biếng. Giáo dục Mĩ cũng có điểm yếu và nhất là ở trung học. Các bạn hay nói lịch sử ở VN dạy chán nhưng thực ra để có những quyển sách lịch sử Mĩ ngày nay, họ đã phải trải qua rất nhiều tranh cãi, bạo lực và máu. Cái này tôi sẽ nói rõ hơn khi tôi về VN (nếu các bạn muốn nghe). Và nếu thích thì lên NY Times online mà đọc trước. Đơn giản vì trong lịch sử luôn có những điểm tối và kẻ cầm quyền luôn muốn che giấu chúng. Từ từ rồi VN sẽ thay đổi, Mĩ đã phải mất hơn 200 trăm năm để thay đổi hoàn toàn chỉ 1 quyển sách giáo khoa. VN có lẽ cũng phải mất từng đó thời gian (tính từ 1945 nhớ), cứ đợi đi.
Và nói tiếp về giáo dục VN, nó có những nhược điểm mà báo chí đã nói mãi rồi, tôi ko muốn nhắc lại nữa. Nhưng nếu như bạn chăm chỉ và khao khát học vấn thì bạn vẫn sẽ giỏi. Tôi sang Mĩ ngoài vài tiếng trên lớp chỉ toàn lên thư viện đọc sách và tự học, thỉnh thoảng tạt qua gặp giáo sư hỏi vài câu thôi. Lên đại học thì các bạn tự học còn giáo sư chỉ là instructor (người hướng dẫn thôi). Thế nên đừng có đổ cho giáo dục nếu sau này ko kiếm được việc. Bên Mĩ này cũng vậy, muôn kiếm được việc khó bỏ mẹ.
Tóm lại vài viết của tôi, anh Bằng chíu hãy thôi tự kỉ vì cái "tự tôn dân tộc" của anh đi và phiền anh tập trung vào mà học, đi loăng quăng ít thôi kẻo lại cứ gặp bọn kém hiểu biết. Các bạn ở VN thì chính các bạn mới thấy rõ điểm yếu của giáo dục đại học VN vì các bạn đang học. Thế nên cứ học theo cách mà các bạn cho là phù hợp nhất đi và đến hè chúng ta sẽ tập trung nói chuyện chém gió cho vui và tăng sự hiểu biết về giáo dục các nước.
Thôi, tôi đi học bài tiếp đây, việc tranh cãi này dừng ở đây được rồi đó.