Ứ bít tên

Hoàng Đức Việt Dũng
(dca4bit)

Member
Ứ biết tên

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em kiêu kì là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoè my
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chằng thiếu sự lỡ tay
Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có người nâng cho em từng bước
Dạy em đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu
Người ấy sau này dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em khi ngã
Người ấy sau này dù biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng
Đó không phải nhé anh

Bài này nằm trong tập thơ chép tay của chị thằng bạn thân Dũng. Thuộc được lới nhưng lại không nhớ tên bài :D. Có ai biết được tên bài thi post lên giúp với. Cám ơn, cám ơn nhiều nhiều trước nhé.
 
Hoang Duc Viet Dung Người ấy sau này dù mạnh mẽ đến bao nhiêu Dù biết nhịn đã viết:
Bài này chị cũng không biết tên, nhưng câu cuối hình như không phải thế đâu, nó là thế này cơ:

...Người ấy dù sau này biết tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng
Đó không phải anh yêu...
 
hihi, nghe topic kếu quá , nghe cứ điệu điệu như kiểu nũng nịu ý :p Em lại nhớ đến cái truyện gì em đọc hồi bé , chàng dỗ mãi mà nàng vẫn cứ :" Em chã , em chã " ( Tức là : em chẳng đâu , em chẳng đâu , nhưng mà vừa điệu vừa níu nô nên nó ra thế ::p )
mà đúng rồi anh Dũng ạ , hinh như 2 câu cuối nó có cái gì ... chuối chuối :p EM nghĩ sửa như chị THủy ANh hay hơn :p
 
uah, mình cũng thắc mắc cái câu cuối mãi :p.
Mà bài nay hay thật nhỉ :)

:x
 
:D

2 câu cuối ma anh đọc được chắc chắn là như vậy. Mọi người chắc thắc mắc chữ "nhé" nhiều. Lúc đấy anh cũng hỏi đi hỏi lại chữ này nên không thể nhớ nhầm được. chính chữ nhé này làm nên cái hay của bài thơ, làm nên chất nghệ thuật ở đây. ( thực ra cái gì mình không hiểu thì đành gọi nó là nghệ thuật :D).

còn về đoạn sửa của chị Thủy Anh, em cũng thấy thích lắm. Ai mà chả thích được gọi anh yêu :D. Nhưng em vẫn thích cái câu trong bài của em hơn :) . Không biết đoạn cuối của chị hay của em là bản gốc nhỉ. Hi vong là của em :D.

Phương em, chuyển sang thích câu cuối của anh đi. Đừng nói "em chã, em chã" nhé :D.
 
Hoang Duc Viet Dung đã viết:
:D

2 câu cuối ma anh đọc được chắc chắn là như vậy. Mọi người chắc thắc mắc chữ "nhé" nhiều. Lúc đấy anh cũng hỏi đi hỏi lại chữ này nên không thể nhớ nhầm được. chính chữ nhé này làm nên cái hay của bài thơ, làm nên chất nghệ thuật ở đây. ( thực ra cái gì mình không hiểu thì đành gọi nó là nghệ thuật :D).

còn về đoạn sửa của chị Thủy Anh, em cũng thấy thích lắm. Ai mà chả thích được gọi anh yêu :D. Nhưng em vẫn thích cái câu trong bài của em hơn :) . Không biết đoạn cuối của chị hay của em là bản gốc nhỉ. Hi vong là của em :D.

Phương em, chuyển sang thích câu cuối của anh đi. Đừng nói "em chã, em chã" nhé :D.


:)), không phải chị sửa đâu em, nguyên bản nó thế đấy. Cách đây lâu rồi, cũng 1, 2 năm rồi bài này cũng có bác gì hình như là Nguyễn Việt post lên trên này, và câu cuối là như thế đấy. Mà đúng là chị thấy nghe thế thì xuôi hơn, chứ "nhé anh" nghe kì kì :D, như kiểu đang hát nhạc Thanh Tùng lại chuyển sang Nhé Anh của Mỹ Tâm ấy em ạ.
Bài thơ này đọc thì hay nhưng mà xét kĩ ra thì hơi bị lý tưởng hóa>>> chỉ là thơ được thôi :).
 
Em cũng thấy bài này rất hay, mà cái version của chị Thủy Anh đúng là khá hơn thật :).
 
Hì, lâu rồi không đọc thơ thấy nhớ thơ phết! Em Thủy Anh vào làm vài bài, lấy lại không khí đi! ;)
 
con gái mình tâm đắc bài này lắm đây :), nhất là đoạn:

Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có người nâng cho em từng bước
Dạy em đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu
Người ấy sau này dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em khi ngã
Người ấy sau này dù biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng
Đó không phải anh yêu

....

còn mình thì đầu gật gù miệng chẹp chẹp gãy cả cổ với 2 câu:

"Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau :D"

lần nào cũng như lần nào từ lâu lắm rồi, nhìn thấy, đọc và lại nhe nhởn, cô Thủy Anh ạ, hâm mộ cô! :D :D :D :mrgreen:


Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau "
ôi câu này hay vãi :p , ngất luôn , tan chảy tan chảy :p CHị THủy ANh làm câu này ạ , khâm phục khâm phục :p Trời ạ mà sao cái đầu mình thì nó cứ nước lã cháo loãng cục gạch thế mà nhân gian lại lắm bậc tài nhân thía nhỉ :p

Phương em, chuyển sang thích câu cuối của anh đi. Đừng nói "em chã, em chã" nhé
hihi, chẳng quen biết gì anh tự nhiên nói thế chắc anh tưởng em bị điên :p
 
nguyen ha phuong đã viết:
Phương em, chuyển sang thích câu cuối của anh đi. Đừng nói "em chã, em chã" nhé
hihi, chẳng quen biết gì anh tự nhiên nói thế chắc anh tưởng em bị điên :p

hờ, anh chỉ cố tìm thêm supporter thôi :D, mà trước lạ sau quen.



Vậy là bài thơ có tên là Đừng quên. Cám ơn chị Thủy Anh và chị Giao nhiều. :)
 
nguyen ha phuong đã viết:
"Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau "
ôi câu này hay vãi :p , ngất luôn , tan chảy tan chảy :p CHị THủy ANh làm câu này ạ , khâm phục khâm phục :p Trời ạ mà sao cái đầu mình thì nó cứ nước lã cháo loãng cục gạch thế mà nhân gian lại lắm bậc tài nhân thía nhỉ :p
Ối giời, phải vào đính chính ngay, không phải thơ chị đâu em ơi, chị chỉ mô phỏng theo tiền bối Xuân Quỳnh thôi :D. Thơ Xuân Quỳnh đấy, hehe, dịu dàng đằm thắm thế nhưng mà tach riêng ra thì câu này nghe hơi bị được của nó đấy nhỉ :D, tặng em luôn nhé, nguyên bản là thế này:

Có một thời như thế

Xuân Quỳnh

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mới trước mặt
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau


Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng

Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già .

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
 
hờ, anh chỉ cố tìm thêm supporter thôi , mà trước lạ sau quen.
hihi ,vâng thế em xin chaò anh một tiếng :p Nhưng em cứ noí thật là em "chã" thích 2 câu cuôí cuả anh đâu
"Em vẫn chẳng quên rằng
Đó không phải nhé anh"
hihi , thơ gì mà chuối mắm chẳng theo cái hệ thống cống rãnh gì :p
" ĐÓ không phaỉ nhé anh " là kí rì thế ạ :p . Như kiêủ : Đó không phaỉ là em ( ngươì thường xuyên đánh anh ), anh nhé :p

To chị THuỷ ANh : ui yêu chị nhiêù nhiêù lém :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên