Nguyễn Duy Lân
(solitario1305)
New Member
Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không em ? Em vẫn khỏe chứ ?
Giờ này em đang làm gi vậy ? Em có nhớ đến anh ...
Anh biết chuyện chúng mình đã ko còn lại gì . Anh rất muốn quên em , muốn xóa bỏ hết tất cả những kỉ niệm đã qua của chúng mình . Nhưng anh chỉ có thể làm được điều đó khi anh còn thức , khi lí trí của anh luôn nhắc anh rằng anh phải quên em đi , rằng em đã ko còn yêu anh nữa ,rằng em đã quên anh từ lâu rồi . Những mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ , anh lại thấy em về bên anh , anh lại thấy tất cả những kỉ niệm đã qua của chúng mình , lại được thấy ánh mắt nụ cuời , tất cả những lời yêu thương mà em đã từng nói với anh . Và đến khi anh tỉnh dậy , anh chợt nhận ra rằng mình đang ở nơi đất khách quê người cách xa em hàng nghìn dặm . Anh cảm thấy hẫng hụt , một sự trống vắng ko thể nào diễn tả nổi ở trong anh . Nhưng anh vẫn phải gượng đứng lên , lại đi học , đi làm thêm , lại phải sống , lại phải lê lết ko biết bao nhiêu năm tháng nữa tại cái nơi đất khách quê người này . Trong anh niềm hi vọng được gặp lại em một lần nữa vẫn còn đó , vẫn âm ỉ cháy mãi trong tận đáy tim anh .
Anh phải làm gì bây giờ ,anh không muốn gặp em trong những giấc mơ nữa , vì càng gặp em nhiều thì cái mong muốn được gặp em trong hiện thực lại càng nhiều lên , mà anh ko muốn thế. A đã chịu nhiều đau khổ rồi , a sợ mình không đủ sức chịu thêm một cú sốc nữa .
Anh cảm thấy mệt mỏi ...
Giờ này em đang làm gi vậy ? Em có nhớ đến anh ...
Anh biết chuyện chúng mình đã ko còn lại gì . Anh rất muốn quên em , muốn xóa bỏ hết tất cả những kỉ niệm đã qua của chúng mình . Nhưng anh chỉ có thể làm được điều đó khi anh còn thức , khi lí trí của anh luôn nhắc anh rằng anh phải quên em đi , rằng em đã ko còn yêu anh nữa ,rằng em đã quên anh từ lâu rồi . Những mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ , anh lại thấy em về bên anh , anh lại thấy tất cả những kỉ niệm đã qua của chúng mình , lại được thấy ánh mắt nụ cuời , tất cả những lời yêu thương mà em đã từng nói với anh . Và đến khi anh tỉnh dậy , anh chợt nhận ra rằng mình đang ở nơi đất khách quê người cách xa em hàng nghìn dặm . Anh cảm thấy hẫng hụt , một sự trống vắng ko thể nào diễn tả nổi ở trong anh . Nhưng anh vẫn phải gượng đứng lên , lại đi học , đi làm thêm , lại phải sống , lại phải lê lết ko biết bao nhiêu năm tháng nữa tại cái nơi đất khách quê người này . Trong anh niềm hi vọng được gặp lại em một lần nữa vẫn còn đó , vẫn âm ỉ cháy mãi trong tận đáy tim anh .
Anh phải làm gì bây giờ ,anh không muốn gặp em trong những giấc mơ nữa , vì càng gặp em nhiều thì cái mong muốn được gặp em trong hiện thực lại càng nhiều lên , mà anh ko muốn thế. A đã chịu nhiều đau khổ rồi , a sợ mình không đủ sức chịu thêm một cú sốc nữa .
Anh cảm thấy mệt mỏi ...