Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)
Thành viên danh dự
Thư làm quen
Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe, tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi sáng hôm đó (họp lớp), khi tớ nhìn thấy ấy lần đầu tiên, tớ đã có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt giọt còn đọng trên lá và tớ bỗng tan ra thành hạt mưa, nhẹ bẫng !!!
Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác không cười, không nói chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhớ đến nỗi, tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, cả dáng đi và cả thói quen của ấy khi viết. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
Người ta nói, một chàng trai khi quý mến một ai đó thì trong mọi hành động và lời nói của mình luôn nghĩ đến cô gái mà mình yêu quý. Hôm nào cũng vậy, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì khi ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thuỷ tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui, từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ, nắng ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
Tớ biết mình đã tìm được kho báu nhưng chẳng nói được cấu “Vừng ơi mở cửa ra”. Đã có lúc tớ muốn đến gần ấy để bắt chuyện nhưng sao tớ thấy khó quá! ấy không biết rằng khi ấy quay đi, trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú “Giá mà ấy hiểu được”. Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi lần đầu tiên gặp nhau ấy đã hỏi “Chép thời khoá biểu ở đâu nhỉ?” thậm chí lúc đó tớ đã không biết tên ấy, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà đánh dấu ngay vào lịch và thầm gọi “Hôm nay là ngày pha lê” bởi những cảm xúc mà ấy mang đến cho tớ thật trong sáng.
Thế giới của sinh viên chứa biết bao điều kỳ diệu và tớ với ấy, ấy là một món quà, một món quà đặc biệt. Biết đâu ấy chính là một thiên thần một thiên thần hộ mệnh của riêng tớ./.
Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe, tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi sáng hôm đó (họp lớp), khi tớ nhìn thấy ấy lần đầu tiên, tớ đã có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt giọt còn đọng trên lá và tớ bỗng tan ra thành hạt mưa, nhẹ bẫng !!!
Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác không cười, không nói chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhớ đến nỗi, tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, cả dáng đi và cả thói quen của ấy khi viết. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
Người ta nói, một chàng trai khi quý mến một ai đó thì trong mọi hành động và lời nói của mình luôn nghĩ đến cô gái mà mình yêu quý. Hôm nào cũng vậy, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì khi ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thuỷ tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui, từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ, nắng ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
Tớ biết mình đã tìm được kho báu nhưng chẳng nói được cấu “Vừng ơi mở cửa ra”. Đã có lúc tớ muốn đến gần ấy để bắt chuyện nhưng sao tớ thấy khó quá! ấy không biết rằng khi ấy quay đi, trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú “Giá mà ấy hiểu được”. Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi lần đầu tiên gặp nhau ấy đã hỏi “Chép thời khoá biểu ở đâu nhỉ?” thậm chí lúc đó tớ đã không biết tên ấy, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà đánh dấu ngay vào lịch và thầm gọi “Hôm nay là ngày pha lê” bởi những cảm xúc mà ấy mang đến cho tớ thật trong sáng.
Thế giới của sinh viên chứa biết bao điều kỳ diệu và tớ với ấy, ấy là một món quà, một món quà đặc biệt. Biết đâu ấy chính là một thiên thần một thiên thần hộ mệnh của riêng tớ./.
Chỉnh sửa lần cuối: