Lưu Thị Lam Giang
(Mirror)
New Member
Ngày 1 tháng 4 năm 2003.
Ấy của tớ !
Ấy có biết ko? chỉ trong vòng một thời gian rất gần đây thôi, đã có quá nhiều điều về ấy mà tớ mới được biết, có quá nhiều những cảm xúc đang tồn tại trong suy nghĩ của tớ mà ngay cả đến chính bản thân tớ cũng ko thể biết được một cách chính xác. Tớ ko thể nói rõ cho ấy về tất cả những điều đó, chỉ có một điều mà tớ đã có thể dễ dàng nhận ra và tự tin khẳng định với ấy... đó chính là tình cảm của tớ dành cho ấy đang nhiều hơn rất nhiều...
Hôm nay lúc mượn tờ báo HHT của bạn, ngay khi đọc bài đầu tiên, tớ đã nghĩ ngay đến ấy. Mặc dù đấy là bức thư viết về chuyện của người khác, nhưng bỗng nhiên tớ bắt gặp trong đó dường như có hình ảnh của tớ, có một chút gì đó giống với tâm trạng của tớ... Chính vì thế tớ đã mua lại tờ báo của bạn rồi chạy ngay đi tìm ấy để đưa cho ấy đọc. Lúc về sau, khi tớ hỏi và ấy trả lời là đã đọc xong bài đó thì tớ lại thắc mắc ko biết lúc đấy ấy đang nghĩ gì? liệu khi đọc về một câu chuyện của người khác, ấy có hiểu hơn chút nào về tình cảm của tớ ko? Và bây giờ tớ quyết định viết bức thư này cho ấy, tớ muốn cũng có một bức thư riêng của mình, một bức thư mà tớ dành riêng cho ấy, để ấy có thể hiểu được tình cảm của tớ mà chẳng cần bất cứ một bức thư nào của người khác.
Từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ dám nói thật với ấy là tớ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của ấy. Ko biết có phải vì tớ cảm thấy những tình cảm ấy thể hiện với tớ quá ít, hay chỉ là tại tớ đã có suy nghĩ ích kỉ, lúc nào cũng coi tình cảm của tớ dành cho ấy luôn nhiều hơn hẳn, cứ luôn miệng trách ấy vô tâm chẳng hiểu gì... Để đến khi bây giờ, một đứa con gái chưa từng bao giờ bị mọi người nói là vô tâm như tớ lại cảm thấy... mình vô tâm, vô tâm thật sự, đến mức vô tình, ko để ý quan tâm đến tình cảm của ấy. Và nếu như ko có người bạn đó nói cho tớ những điều mà tớ vô tâm ko hiểu hết, thì có lẽ ko biết tớ còn tiếp tục vô tình với ấy đến lúc nào.
Nhưng tớ cũng chẳng quá buồn vì chuyện đó đâu, bởi vì niềm hạnh phúc sung sướng đang có trong tớ là nhiều hơn cả. Tớ đã ko hề chọn lầm người và tớ thật quá may mắn vì đã tìm được ấy, đã có được ấy trong cuộc đời này. Ấy bảo tớ rất tốt với ấy, nhưng ko hiểu sao tớ thấy cái "tốt" đấy lại thật quá nhỏ nhoi so với những tình cảm mà ấy đang âm thầm dành cho tớ. Đến tận bây giờ, tớ mới biết ấy đã quan tâm, lo nghĩ cho tớ nhiều đến thế nào; tôn trọng tớ có lẽ còn hơn cả tớ tôn trọng chính bản thân mình. Chính điều đó đã làm tớ hết sức ngạc nhiên, bất ngờ, cảm động và hoàn toàn tin tưởng ấy. Cám ơn ấy, cám ơn ấy đã dạy cho một đứa tưởng như đã biết quan tâm đến người khác như tớ hiểu được ra cách quan tâm thực sự là như thế nào, chứ ko chỉ đơn thuần là những gì được thể hiện ra ngoài. Vì thế ấy cứ như thế này đi, tớ sẽ chẳng đòi hỏi ấy phải thể hiện nhiều nữa, nếu được thì hãy để dành việc đó cho tớ đi, được ko? Chỉ cần ấy giữ những tình cảm dành cho tớ mãi như thế này, và vẫn cần những quan tâm từ những cái rất rất nhỏ nhặt của tớ... thì đã là quá đủ đối với tớ rồi.
Một đứa bạn thân của tớ đã nói với tớ khái niệm về tình yêu: "đó là khi ta cảm thấy có thể hi sinh tất cả những gì ta có chỉ vì một người, luôn mong người đó lúc nào cũng ở bên và ko thể sống thiếu người đó". Tớ chưa hiểu rõ về tình yêu, ko biết những gì bạn tớ nói về tình yêu có đúng ko, và cũng ko biết chắc chắn tớ đã hay sẽ có được những điều đó đối với ấy hay ko, nhưng dù sao thì ít nhất đến thời điểm bây giờ, ấy biết ko, ấy đã có một vị trí quan trọng trong trái tim tớ mà chưa người nào có được.
Tớ nghĩ ấy chẳng đọc được bức thư này đâu... nhưng biết đâu nếu có, thì khi đọc xong ấy sẽ nói gì với tớ nhỉ? "Ấy có tin tớ đã nói thật ko? nói thật trong ngày cả thế giới nói dối- ấy dám tin ko?"...
Tớ
tớ đã từng post bài này lên rùi xóa đi nhưng bây giờ khi nhớ đến ấy thì bỗng dưng tớ muốn post lại ...
Ấy của tớ !
Ấy có biết ko? chỉ trong vòng một thời gian rất gần đây thôi, đã có quá nhiều điều về ấy mà tớ mới được biết, có quá nhiều những cảm xúc đang tồn tại trong suy nghĩ của tớ mà ngay cả đến chính bản thân tớ cũng ko thể biết được một cách chính xác. Tớ ko thể nói rõ cho ấy về tất cả những điều đó, chỉ có một điều mà tớ đã có thể dễ dàng nhận ra và tự tin khẳng định với ấy... đó chính là tình cảm của tớ dành cho ấy đang nhiều hơn rất nhiều...
Hôm nay lúc mượn tờ báo HHT của bạn, ngay khi đọc bài đầu tiên, tớ đã nghĩ ngay đến ấy. Mặc dù đấy là bức thư viết về chuyện của người khác, nhưng bỗng nhiên tớ bắt gặp trong đó dường như có hình ảnh của tớ, có một chút gì đó giống với tâm trạng của tớ... Chính vì thế tớ đã mua lại tờ báo của bạn rồi chạy ngay đi tìm ấy để đưa cho ấy đọc. Lúc về sau, khi tớ hỏi và ấy trả lời là đã đọc xong bài đó thì tớ lại thắc mắc ko biết lúc đấy ấy đang nghĩ gì? liệu khi đọc về một câu chuyện của người khác, ấy có hiểu hơn chút nào về tình cảm của tớ ko? Và bây giờ tớ quyết định viết bức thư này cho ấy, tớ muốn cũng có một bức thư riêng của mình, một bức thư mà tớ dành riêng cho ấy, để ấy có thể hiểu được tình cảm của tớ mà chẳng cần bất cứ một bức thư nào của người khác.
Từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ dám nói thật với ấy là tớ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của ấy. Ko biết có phải vì tớ cảm thấy những tình cảm ấy thể hiện với tớ quá ít, hay chỉ là tại tớ đã có suy nghĩ ích kỉ, lúc nào cũng coi tình cảm của tớ dành cho ấy luôn nhiều hơn hẳn, cứ luôn miệng trách ấy vô tâm chẳng hiểu gì... Để đến khi bây giờ, một đứa con gái chưa từng bao giờ bị mọi người nói là vô tâm như tớ lại cảm thấy... mình vô tâm, vô tâm thật sự, đến mức vô tình, ko để ý quan tâm đến tình cảm của ấy. Và nếu như ko có người bạn đó nói cho tớ những điều mà tớ vô tâm ko hiểu hết, thì có lẽ ko biết tớ còn tiếp tục vô tình với ấy đến lúc nào.
Nhưng tớ cũng chẳng quá buồn vì chuyện đó đâu, bởi vì niềm hạnh phúc sung sướng đang có trong tớ là nhiều hơn cả. Tớ đã ko hề chọn lầm người và tớ thật quá may mắn vì đã tìm được ấy, đã có được ấy trong cuộc đời này. Ấy bảo tớ rất tốt với ấy, nhưng ko hiểu sao tớ thấy cái "tốt" đấy lại thật quá nhỏ nhoi so với những tình cảm mà ấy đang âm thầm dành cho tớ. Đến tận bây giờ, tớ mới biết ấy đã quan tâm, lo nghĩ cho tớ nhiều đến thế nào; tôn trọng tớ có lẽ còn hơn cả tớ tôn trọng chính bản thân mình. Chính điều đó đã làm tớ hết sức ngạc nhiên, bất ngờ, cảm động và hoàn toàn tin tưởng ấy. Cám ơn ấy, cám ơn ấy đã dạy cho một đứa tưởng như đã biết quan tâm đến người khác như tớ hiểu được ra cách quan tâm thực sự là như thế nào, chứ ko chỉ đơn thuần là những gì được thể hiện ra ngoài. Vì thế ấy cứ như thế này đi, tớ sẽ chẳng đòi hỏi ấy phải thể hiện nhiều nữa, nếu được thì hãy để dành việc đó cho tớ đi, được ko? Chỉ cần ấy giữ những tình cảm dành cho tớ mãi như thế này, và vẫn cần những quan tâm từ những cái rất rất nhỏ nhặt của tớ... thì đã là quá đủ đối với tớ rồi.
Một đứa bạn thân của tớ đã nói với tớ khái niệm về tình yêu: "đó là khi ta cảm thấy có thể hi sinh tất cả những gì ta có chỉ vì một người, luôn mong người đó lúc nào cũng ở bên và ko thể sống thiếu người đó". Tớ chưa hiểu rõ về tình yêu, ko biết những gì bạn tớ nói về tình yêu có đúng ko, và cũng ko biết chắc chắn tớ đã hay sẽ có được những điều đó đối với ấy hay ko, nhưng dù sao thì ít nhất đến thời điểm bây giờ, ấy biết ko, ấy đã có một vị trí quan trọng trong trái tim tớ mà chưa người nào có được.
Tớ nghĩ ấy chẳng đọc được bức thư này đâu... nhưng biết đâu nếu có, thì khi đọc xong ấy sẽ nói gì với tớ nhỉ? "Ấy có tin tớ đã nói thật ko? nói thật trong ngày cả thế giới nói dối- ấy dám tin ko?"...
Tớ
tớ đã từng post bài này lên rùi xóa đi nhưng bây giờ khi nhớ đến ấy thì bỗng dưng tớ muốn post lại ...
Chỉnh sửa lần cuối: