Mai Phượng Linh đã viết:
Em đồng ý với những dòng trên của chị : D
Nhân tiện đang nói chuyện nhà toán học làm em nhớ tới mới mấy tháng trước thôi, em đọc một bài báo nói về chuyện một số đề tài khoa học mà sinh viên, giảng viên nước ta hì hục nghiên cứu và chứng minh. Sau khi đã thành công và đem ra công bố rồi thì mới ngã ngửa là đề tài đó đã được thế giới c/m từ khoảng 15, 20 năm trước rồi.
NGhe như chuyện tiếu lâm ý, không biết là ta nên thế này
) , hay là thế này 8-} :| :-s đây.
Nguy hiểm quá, anh vừa đang nghỉ giải lao, lên HAO đọc thử tí xem có gì mới, đọc cái này phải vào đính chính ngay, có bị ban nick cũng phải đính chính :|. Thế này, anh tuy thỉnh thoảng cũng đánh nhau nhưng mà chưa đến nỗi thành chị đâu
. Điều này chứng cái dấu o-> ở dưới cái avatar vẫn còn quá nhỏ :-?. Dễ phải kiện mấy bác quản trị quá, do thiếu năng lực làm tổn hại đến danh dự của thành viên [-(.
Vụ này nên thế nào nhỉ
. Anh thì không dám cười to vì nhớ trước có một lần mình cũng hơi giống. Có cái accounting problem có nhiều tính toán quá, làm lên xuống toàn sai, anh tức quá ngồi hì hục 3-4 tiếng viết một cái program vào cái TI 86 để lúc làm quiz cho ăn chắc, không sợ sai. Viết xong đắc chí vuốt râu cười khà bảo cả lớp quả này thua đứt mình :>. Đến lúc làm bài thì sau 5 phút có đứa nộp bài rồi, mình còn tẹo nữa xong, quái quỷ, không hiểu sao nó tính tay mà làm nhanh thế
. Sau hỏi mới biết là nó download ở đâu đó trên Internet về
. Từ đấy trở đi anh không phát minh ra cái gì nữa :| (mặc dù anh lúc nào cũng chỉ cố tìm cách nhìn, cách làm mới). Đấy là anh làm mới mất có 3-4 tiếng đã cũng dở khóc dở cười rồi, 2 tiếng sau vẫn chưa ăn được vì tức (là sao mãi Cafeteria nó vẫn chưa mở
), mấy vị kia anh thông cảm lắm, chắc họ tuyệt thực 1 tháng quá
.
E hèm, đạo mạo phát :|. Thực ra đây chỉ là một ví dụ của sự làm việc không hiệu quả, ở đâu cũng có, cụ thể là không chịu tìm cách làm dễ đầu tiên trong trường hợp này. Nhưng VN có lẽ chắc là có nhiều hơn các nước khác vì mình làm việc không thực tế, mạnh ai nấy làm không chú trọng vào thông tin, liên lạc, cứ nghĩ là mình làm được là mình giỏi.(Trước thì ai cũng thế, bây giờ khá hơn nhiều rồi). Thiếu thông tin là một chuyện, có phương tiện để lấy thông tin mà không chịu, không biết cách dùng thì... ráng chịu. Nếu chúng ta ngay từ đầu có tham khảo các bạn bè quốc tế, hay là ít ra cũng cố tìm lời giải trước khi tự mình làm thì chắc cũng không phải mất công chứng minh cái gì đó hết hơi rồi (hy vọng bây giờ không còn ai trong VN tìm cách giải bài toán Fermar nữa :-$). Bài học rút ra từ việc này: bao giờ cũng tìm đến cái có sẵn trước khi đi xa xa đâu đâu (đúng trong cả việc tìm bạn đời nữa
).
Nói chung ra thì chuyện này cũng là bình thường trong thời gian đầu phát triển thôi. Thực ra thì giáo dục hay công nghiệp hay thương mại v.v. của nước ta hầu hết đều là những ngành còn non trẻ, mới thời gian gần đây mới đi vào quy củ dướí sự lãnh đạo của Đảng (* explanation at bottom), và vẫn còn đang tự tìm đường đi cho mình. Thực ra những bác trong bộ Giáo dục cũng toàn người siêu cả, đi Pháp, đi Nga về. Đi nước ngoài về là một chuyện, không có nghĩa là mang tất cả những thứ tốt đẹp từ nước ngoài về được, mỗi nước một khác mà. Nếu nhìn lại thấy mấy chục năm trước ta 95% dân số còn không biết chữ, bây giờ VN ngồi chễm chệ năm nào cũng giải này giải nọ ở tầm quốc tế, bảo là các bác bộ Giáo Dục không cố gắng thì e rằng hơi quá.
Phải công nhận là nền giáo dục của chúng ta còn nhiều thiếu sót, chúng ta phải liên tục đóng góp để hoàn thiện là điều chắc chắn nên làm. Thế nhưng làm sao đóng góp đừng tiêu cực quá, có cái nhìn rộng lớn và vị tha một chút, không đến lúc mấy bác ở Bộ bác tức quá các bác chửi bậy rồi bảo "Chúng mày kêu là chương trình lạc hậu thì tao đổi mới, năm nào cũng đổi, đổi xong rồi kêu đổi gì mà lắm thế nhưng lúc nào cũng luôn miệng là chương trình còn quá tệ, thôi kệ xác chúng mày, thích làm gì thì làm, bác về bác vào Sầm Sơn, nhậu mực, uống bia với đánh tá lả" :-/ lúc đấy viễn cảnh tương lai Giáo Dục Việt Nam chắc là tươi sáng. (Viết vậy cũng chỉ là phòng xa
)
Kết luận: nói chung là các bác rất thích đi biển và đánh tá lả, vậy chúng ta phải đi tràn ngập biển, luyện tá lả siêu hơn để đánh bại các bác, bắt các bác nản quá quay lại về viết chương trình giáo dục.
mình đi đâu cũng chỉ toàn nói ngược lại với tất cả mọi người, chắc tại được bố mẹ nuông chiều quá đây
.
(*) Câu này viết nịnh bác Tuấn, em ở bài trên viết khuyến khích bỏ cái tôi nghĩ đến cái ta, bài dưới viết ca ngợi Đảng và nhà nước thế này, bác phải tìm cách cho em mấy chục điểm chất lượng vào để khuyến khích em phát huy, có điểm thưởng vào em thấm nhuần nhanh lắm ạ, mà em cũng rút vụ kiện lại nữa.
Dài quá
, mất 1 tiếng 30 phút