Ước mơ vô vọng

Đinh Lan Hương
(carnation0903)

New Member
"Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn sâu vào tâm tưởng anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
Anh đã để đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế em không biết tất cả về anh
.......
Trái tim cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu "
(Bài thơ tình số 28-Rabindranath Tagore)


Anh là một tiểu vũ trụ bí ẩn
Vũ trụ ấy là vườn hoa rực rỡ
Lúc lại là mặt hồ lấp lánh ánh trời
Lúc thì là đỉnh núi tuyết giá băng
Tôi muốn vươn tay hái hết
Những đoá hoa kia
Tôi muốn thu trọn khung cảnh
Mặt hồ tươi đẹp ấy
Tôi muốn nhen ngọn lửa nhỏ nhoi
Để núi tuyết không còn lẻ loi
Tất cả đều là vô vọng ...

Anh cứ ẩn hiện mãi như màn sương mờ ,
Tôi quờ quạng tìm kiếm .
Sao sương không thể là mây?
Mây và sương bị gió cuốn hết thảy ,
Cuốn theo những giọt lệ tuôn chảy,
Nhưng mây còn để tôi mộng mơ.

Tôi hỏi người thân của anh ,
Tôi lại hỏi tri kỉ của anh .
Họ đều mông lung nhất mực,
Lắc đầu hoài nghi và bất lực
Anh là ai và ra sao?
Cuối cùng tôi quay lại hỏi anh
Anh nhìn tôi ái ngại và chán nản

Sao lại trách tôi vì những thứ quá tầm
Anh đã sai rồi !Anh đã nhầm ,quá nhầm
Đời người là một dòng sông
Anh có biết nó chảy về nơi đâu?
Tâm hồn anh phong phú
Trái tim như con ngựa bất kham
Anh có điều khiển nổi thật lâu ?
Nếu một ngày có cô nàng xinh tươi
Nhẹ lướt trên con đường anh đi
Anh có cấm nổi mình ngoái nhìn không chớp mi?
Anh như vậy và tôi cũng vậy
Trái tim sâu thẳm ấy đấy ,
Anh còn đang khám phá
Chẳng trách tôi quờ quạng .

Lòng người ta thực khó lường
Chúng ta đau khổ vì điều đó
Tôi yêu mến anh cũng vì nó
Ngoài tâm hồn ,mọi thứ giới hạn
Có phải tình cảm của tôi cũng thế?
Chẳng ai biết được loại trừ anh
 
Thơ là tiếng nói từ tâm hồn ,nhưng cảm xúc thường thì không thể trói buộc bởi con chữ,tôi cho là như vậy.
Tôi làm bài thơ này dựa trên suy ngẫm nhiều hơn là cảm xúc
 
Back
Bên trên