Trần Thanh Thúy
(lantuvien_ttt)
Ban biên tập
Ước mơ của cánh buồm đỏ thắm
"Vẫn nghĩ về một nơi ấy xa xôi
Nơi cánh buồm đỏ thắm chẳng thể nào đến nổi
Anh không là thuyền trưởng
Em không phải cô gái làng chài.
Chúng ta sống ở hai đầu ước mơ
Nối với nhau bằng trăm điều day dứt
Nối với nhau bởi con đường hiện thực
Người đứng phía bên này, kẻ đứng phía bên kia.
Người đứng phía bên này thương người đứng phía bên kia
Lo nơi ấy tuyết rơi và lạnh lắm
Người bên kia thì vô tâm chẳng nhận
Nỗi nhớ bên này cứ lạc lối đi hoang.
Người bên kia đã là người lớn
Đợi bên này thôi không mãi trẻ con
Người bên kia chắc giờ chẳng nhớ
Trẻ con cũng biết buồn vì người lớn lãng quên.
Em không biết vì sao chuyện chúng mình thành ra như thế
Chỉ thấy ngày dài và nỗi nhớ cứ sâu thêm
Có nhiều đêm những vì sao thao thức mỏi mòn
Mơ làm dải ngân hà nối những khoảng trời không thể tới...
Rồi sẽ lại đi qua con đường giả vờ câm nín
Không ai chợt nhớ ngày xưa trái tim từng khắc tên nhau
Chỉ bầu trời vẫn âm ỉ niềm đau
Không thể nối hai phương hoài cách biệt.
***
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm rực màu trong giông bão
Mải miết tìm mà không thể nào cập bến ước mơ..."
"Vẫn nghĩ về một nơi ấy xa xôi
Nơi cánh buồm đỏ thắm chẳng thể nào đến nổi
Anh không là thuyền trưởng
Em không phải cô gái làng chài.
Chúng ta sống ở hai đầu ước mơ
Nối với nhau bằng trăm điều day dứt
Nối với nhau bởi con đường hiện thực
Người đứng phía bên này, kẻ đứng phía bên kia.
Người đứng phía bên này thương người đứng phía bên kia
Lo nơi ấy tuyết rơi và lạnh lắm
Người bên kia thì vô tâm chẳng nhận
Nỗi nhớ bên này cứ lạc lối đi hoang.
Người bên kia đã là người lớn
Đợi bên này thôi không mãi trẻ con
Người bên kia chắc giờ chẳng nhớ
Trẻ con cũng biết buồn vì người lớn lãng quên.
Em không biết vì sao chuyện chúng mình thành ra như thế
Chỉ thấy ngày dài và nỗi nhớ cứ sâu thêm
Có nhiều đêm những vì sao thao thức mỏi mòn
Mơ làm dải ngân hà nối những khoảng trời không thể tới...
Rồi sẽ lại đi qua con đường giả vờ câm nín
Không ai chợt nhớ ngày xưa trái tim từng khắc tên nhau
Chỉ bầu trời vẫn âm ỉ niềm đau
Không thể nối hai phương hoài cách biệt.
***
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm rực màu trong giông bão
Mải miết tìm mà không thể nào cập bến ước mơ..."
Chỉnh sửa lần cuối: