Ước mơ:...
Năm 5t, ước mơ to đùng và lớn nhất là được ở với bố mẹ và chị gái và em trai. Còn nhớ con bé tôi hồi đó đã khóc ngằn ngặt khi đón Tết mà ko có bố mẹ bên cạnh, bác tôi dỗ thế nào cũng không nín. Thậm chí bà ngoại ru à ơi, dỗ dành vẫn vẫn còn khóc sụt sùi.. Ước mơ của ngày đầu đón năm mới năm 5t là vừa khóc vừa hỏi: mẹ đâu, bố đâu, chị đâu?...
Năm 6t, vẫn đón tết xa gia đình, nhưng ko khóc như 5t, mà ngồi và ao ước nhà mình có điện thoại để được nghe bố mẹ với chị + đứa em trai đã biết bi bô tập nói...
7t, ko nhớ nỗi mình đã ước gì...
8t, lần đầu tiên ngồi vắt vẻo ở ban công, nhìn xuống đường và mơ ước mình sẽ có thật nhìu tiền, nhìu thật nhìu, sau đó về ở với gia đình, ko fải đón Tết xa nhà, ko còn fải khát khao được sum vầy nữa...
9t, ước mơ mình lớn nhanh lên, càng nhanh càng tốt và nung nấu ý định kiếm tiền từ ngày còn bé tí --> có lẽ ước mơ lúc đó cũng chỉ là tiền...
10t, khi phát biểu ý kiến về ước mơ trên lớp, tự hào vênh váo: sau này sẽ làm nữ tiếp viên hàng không, vừa được mặc đồ đẹp, vừa nói tiếng Anh như gió, vừa xinh đẹp, vừa lịch lãm, lại được đi xa đến tất cả các nước...
11t, bắt đầu chuỗi ngày vừa học vừa trốn nhà đi rửa bát thuê cho hàng phở đầu phố. Nghĩ đến ước mơ mình sẽ về thăm nhà và nhìn đôi bàn tay nứt nẻ vì cái lạnh của HN cười méo mó vì đau...
12t, ước mơ có được bờ vai của bố để dựa, bàn tay ấm nồng của mẹ để cầm, gục đầu vào lòng chị và khóc, nghe tiếng em trai ngây thơ để thấy mình vẫn còn được yêu thương...
13t, ước mơ có ai đó hiểu được rằng con bé luôn giương mắt lên nhìn mọi người, mặt lầm lì ít nói cũng cần lắm một lời chia sẻ...
14t, lần đầu tiên quay về với bố mẹ, lại nhớ đến cháy lòng cái rét buốt da của HN, ước ao lại được chui vào trong chăn, wấn mấy lớp nệm và nằm nghe nhạc...
15t, ước mơ được làm một nhà ngoại giao (to lớn wá), oai vệ như ông bác mình vẫn hay thần tượng. Có thể nói được một đống thứ tiếng nước ngoài và quan trọng là được làm Ủy Viên Đại Sứ Quán...
16t, mơ ước được giải HSG Quốc Gia để có được một cái học bổng 100% sau đó lăn lộn ra nước ngoài, nâng cao tầm hiểu biết, học cách sống năng động và trí sáng tạo của thanh niên nước ngoài...
17t, HSG lẫn học bổng vuột khỏi tầm tay, lại mơ ước đậu vào trường QHQT (vì biết với bề ngoài, chiều cao lẫn bề dày của chính mình thì còn lâu mới wa nổi vòng loại để thi vào Hàng Không)...
17t rưỡi, mơ ước mình học thật giỏi tiếng Anh để được đi du học...
18t, làm SV và biết với trình độ tiếng Anh một chữ bẻ đôi biết được 1/4 thì du học lại là cực hình. Và mơ ước được ở tại VN để tiếp tục học sau 1 HK nữa...
Ước mơ to đùng sau này, thành lập Cty riêng, có kha khá tiền, sau đó rồi thì tính tiếp...
Thực tế:
Lăn lóc đi xin việc, nay làm chỗ này, mai làm chỗ khác, suốt ngày đau đầu với chuyện tiền nong. Từ bỏ dần dần từng ước mơ vì không phù hợp, thấy cuộc sống còn có wá nhiều điều phi lí. Nham nhở với tất cả những gì mình có được, yêu và mê tiền như điếu đổ, có được vài ông anh thân thiết để lâu lâu làm con gái dỗi hờn, hành hạ, mè nheo, nhõng nhẽo. Ngày wa ngày vẫn thế, ko vác cặp lao đi học thì lại vác hồ sơ đi xin việc. Gặp thèng con trai nào cũng nhăn nhở, lúc thì tỉnh bơ, thờ ơ như nhìn thấy gạch, đôi lúc linh tinh đủ điều. Trở nên đanh đá đến dễ sợ, ghê gớm đến kinh hoàng, cái gì cũng biết một ít mà chẳng hiểu rì về nó, cứ ngơ ngác như con gà con lạc mẹ. Học hành thì làng nhàng, năn nỉ ỉ ôi thi HK thì cũng được, cafe + nhậu nhẹt cũng chẳng thiếu cái rì... Ước mơ thì chết mất ở cái chỗ nào rồi, trong đầu chỉ còn mỗi một điều: Nỗ lực để thực hiện, ko ước mơ nữa, đã là mong muốn thì bằng mọi cách phải thực hiện, thế thôi...
Hé hé... mí hum nay ko được bình thường, mong các pasc thông cảm tị. Hị hị..