Tôi muốn quên đi... Tháng với ngày... Cha đi lượm quả ngọt rừng, cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muôn quên đi... đôi chân trần... cha đi lượm từng hạt thóc, cho con một bữa cơm chiều...
Ôi... Ngày tháng, đôi vai gầy, run run tựa vào hàng cây... Ôi thời gian, hãy quên đi, đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu ...
Một nhạc sĩ dân tộc mà viết lời hay thế ? Vì sao ? Vì cái đẹp bắt nguồn từ cái "Mộc"? Sao em ko chịu hiểu nhỉ
. Cái "Mộc của em" đã là tuyệt lắm rồi... Đừng đánh mất mình như thế nữa. Mỗi một ngày em đeo cái mặt nạ đó, là một ngày em quen cuộc sống với cái mặt nạ đó, là một ngày em quên dần đi con người thực, với ước mơ thực của mình .. Để đêm từng đêm em vẫn phải rúc mình vào trong sự cô độc....
Ước gì, anh có thêm một cơ hội... Để kéo em ra khỏi cuộc sống đó...