Ơi Lễ Tình Yêu!

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Tôi là người duy nhất trong gia đình sống gần viện dưỡng lão, nơi ông tôi đang được chăm sóc, cho nên ngay khi ông trở cơn đau trong những ngày cuối đời, tôi là người được gọi đến đầu tiên. Khi đến bên ông, tôi chẳng biết mình có thể làm được gì. Nhìn ông đang nằm đó đau yếu, tôi chỉ biết ngồi kế bên, nắm chặt bàn tay gầy gò và nói: “Con yêu ông lắm. Cảm ơn ông đã luôn ở bên con”. Và thoáng im lặng, tôi nhẹ nhàng thả tay người ra. Ông đã ra đi!

Thưở xa xưa như lại hiện về. Sáu ngày trong tuần, ông tôi trong chiếc áo nông dân màu xanh đã bạc màu và cái quần thụng luôn luôn quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc trang trại của mình. Những ngày hè nóng oi ả, ông cào rơm từ chiếc xe kéo, xới đất, trồng bắp và đậu để Thu đến cho kịp mùa thu hoạch. Cuộc sống của ông là công việc, công việc và công việc.

Nhưng mỗi Chủ Nhật, sau khi thu xếp xong những công việc cho buổi sáng sớm, ông trịnh trọng mặc vào một bộ đồ lớn màu nâu và đội mũ. Bà tôi thì với chiếc áo đầm màu rượu vang đỏ, đeo xâu chuỗi hạt trai màu ngọc. Họ cùng nhau đi nhà thờ. Ông, bà tôi là những người nông dân bình thường, rất ít nói, hiền hoà và không bao giờ to tiếng. Thật khó có thể hình dung ông tôi trong bất kỳ một vai trò nào khác ngoài vai trò một người ông mà tôi đã biết hơn 35 năm nay.

Tiếng người y tá đã kéo tôi về với thực tại khi nhắc tôi thu xếp lại các đồ vật còn lại của ông tôi. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, vì cũng chẳng có bao nhiêu thứ. Bất chợt khi mở ngăn kéo đầu tiên ở cái tủ kê cạnh giường, tôi nhìn thấy một vật gì màu đỏ giống một cánh thiệp Valentine được làm rất thủ công. Cái thiệp hình trái tim bằng giấy màu đỏ nhưng với thời gian, bây giờ đã gần như ngã sang hồng. Một miếng giấy trắng được kẹp vào giữa trái tim. Trên đó, tôi thấy những chữ viết tay của bà tôi:

Gởi đến Lee từ Harriet

Với tất cả tình yêu của em,

Ngày 14 tháng 2, 1895

Anh có phải đang sống, là sự thật? Hay anh là một giấc mơ đẹp nhất mà em cuối cùng đã gặp được sau bao nhiêu năm tìm kiếm? Anh có phải là thiên thần? Hay anh là hiện thân của sự tưởng tượng nơi em? Anh có phải là người em hư cấu nên để tồn tại trong thế giới này, để xoa dịu nỗi đau trong cuộc đời vốn dĩ nhiều bất hạnh?

Anh luôn đem lại nụ cười khi trái tim em chừng như muốn khóc. Anh dìu em nhảy khi mà đôi chân em dường như không thể bước. Anh cho em một hi vọng để sống khi trái đất này như tận thế từ lâu. Khi bên anh, hạt sương cũng trở nên lấp lánh muôn màu và hoa dại bổng chợt hoá thành lan quý. Anh hát cho em nghe và thiên thần cũng đáp xuống hoạ theo. Anh đeo vào tay em chiếc nhẫn và từ đó mình thuộc về nhau. Mình là của nhau và sẽ là của nhau mãi mãi.

Tôi nhận ra nước mắt tôi đã chảy xuống từ lâu trên hai gò má. Lá thư thật thiêng liêng, thật đẹp, và thần thánh đến độ tôi cứ ngỡ như đang nhìn thấy ông bà tôi vẫn còn đó, vẫn yêu nhau như chưa bao giờ già đi với thời gian. Ông tôi đã giữ lá thư sau bao nhiêu năm. Bây giờ nó thuộc về tôi. Tôi đóng khung nó lên và treo trong phòng của mình như một phần di sản vô giá của gia đình mà tôi luôn hãnh diện.

TTO - NGUYỆT VIÊN (Theo Chicken Soup for The Soul).


Sưu Tầm
 
Back
Bên trên