Lê Duy Trung
(leduytrung)
New Member
Con gái Sài Gòn không khéo ăn khéo nói như con gái Hà Nội, cũng không có cái vẻ thâm trầm, e ấp như con gái Huế... Con gái Sài Gòn vậy mà làm tụi con trai chết lên chết xuống với cái tính ngang như cua, thẳng tắp như xe ủi lô. Rõ ràng có lỗi mà hổng bao giờ chịu nhận lỗi trước. Người ta đành xuống nước năn nỉ dù không hiểu mình có lỗi gì đây. Dzậy mà con trai vẫn cứ khoái xuống nước để được nghe cái câu "iểu điệu thục nữ" của tiểu thư Sài Gòn: "Ai biểu...."...
Thời nay, "tốc độ" không còn là đặc quyền của các bậc mày râu. Tình cờ ta ghé một quán nước... quen thuộc, dù không cố ý nhưng vì quán vắng, vị trí của ta lại thuận lợi nên nghe phong phanh được câu chiện của hai em dễ thương (mà không biết sao Sài Gòn nhiều con gái dễ thương quá! Khi ta có em iêu rồi ta vẫn phải công nhận cái chân lý này!). Hai em đang bàn về "tốc độ", về "kĩ thuật" điều khiển con ngựa sắt có động cơ; em đeo mắt kiếng đã có lần xoáy tay ga lên 100, em có lúm đồng tiền thì tiết lộ "lách là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa eo, vai, khuỷu tay và cổ tay..." rồi em cười: "bà dừng xe lúc đèn đỏ còn thua tui, tui đâu có cần giảm tốc độ từ xa...", ".... mà bà tập xài thắng tay cho quen đi"... Nghe mà hết hồn!
Ra đường mới thấy! Ngoài đường xá bi giờ nhiều nữ yên hùng lắm! Họ vững tay lái và tốc độ không thua gì nam nhi! Em iêu của ta cũng dzậy! Hồi mới quen em thì chưa biết, một thời gian sau em cho ta "sáng mắt sáng lòng", khiến ta không còn dám khinh thường chị em nữa! Thiệt ra, đôi khi ta thấy em sao mà con nít quá! Ta và em đang chạy sóng đôi, đột nhiên em tăng tốc vèo qua mặt ta... ta cứ tà tà tới thì em nói là khinh thường em, không lẽ ta lại vượt lên trước em sao? Em thì bao giờ cũng là chân lý...
Hình như con gái Sài Gòn "bướng bỉnh" lắm! Hay tại con trai Sài Gòn chiều người iêu quá! Em thì gọi thẳng ra đó là "lì". Vậy thì em lì khủng khiếp! Mà ta lại bị em hấp dẫn khủng khiếp cũng vì điều đó. Và có lẽ một trong những hệ quả của chuyện lì lợm là chuyện thích bình đẳng. Em thì lúc nào cũng thích bình đẳng với phe ta trên mọi phương diện. Em đã từng bắt ta tập cho em chơi bida... Trời ơi, con gái cầm cơ! Thằng bạn của ta từng tuyên bố trước mặt bá quan văn võ: "chừng nào con gái còn đòi tụi tui tặng hoa 8-3 thì mấy bà đừng có nói chiện bình đẳng chi cho mệt!".
Khi phim truyền hình Hàn Quốc ào ào đổ bộ dzô Sài Gòn thì mốt HQ cũng lên ngôi. Con gái Sài Gòn cũng chạy theo mô-đen mắt thâm quần, môi đen sì, quần lưng xệ, tóc quá trời kẹp mái... Rồi một thời gian ngắn, giới nữ sinh vài trường còn tự đặt thêm cho mình những cái tên HQ na ná như tên nhân vật trong phim. Vì vậy mới có chiện tụi con trai chế ra mấy cái tên HQ quái đản kiểu như: Choi Xong Dong, Choi Xong Hiec ... (là gì thì ai mà biết!!!).
Con gái Sài Gòn vốn dĩ dễ thương, họ biết ăn mặc lên đồ lại càng dễ thương hơn. Có điều... điều gì thì ta làm sao mà dám góp ý. Họ có biết họ cũng góp phần nhỏ xíu trong chiện làm số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng lên không hen? Rồi còn làm cho con trai phải ra sức thanh minh thanh nga với người iêu của mình đang ngồi sau lưng vì "anh làm gì mà nhìn con nhỏ đằng trước dữ dzậy?". Không biết anh chàng đó giải thích làm sao nữa?
Và còn một điều mấy cô nương Sài Gòn khiến người ta dễ nể mà cũng dễ xanh mặt. Nhậu. Cũng như chuyện "phóng xe ào ào", chuyện nhậu cũng là một thứ bình đẳng trong triết lý của một nửa thế giới. Bài học rút ra: Đừng thách thức con gái nhậu, họ mà đã nhậu thì trời cũng thua. Sau khi bộ phim "Gái nhảy" trình chiếu và thu hút quá trời khán giả (nam đến rạp, một tờ báo của học trò Sài Gòn đăng một phóng sự dài lấy tựa "Gái nhậu!". Đọc xong thì thấy... dễ sợ qué!
Yêu con gái không hề dễ, yêu con gái Sài Gòn càng khó, yêu mấy em Sài Gòn có cá tính lại càng giống như chiện "lên trời" hay "tát biển Đông"! Ta rút ra chân lý đó từ khi em xuất hiện trong đời ta. Em nhỏ bé, mong manh và hình như rất yếu đuối? Ta chỉ dám nói “hình như” vì ta không chắc. Em... đôi khi cái gì cũng sợ, cũng ngại mà đôi khi thì em không biết sợ là gì. Sự táo bạo có phải cũng là một đặc trưng của con gái đất Sài Gòn không ta? ... Người ta nói dân Nam bộ vốn phóng khoáng, hào hiệp, tính tình thì thẳng như ruột ngựa nhưng lại không giận lâu. Và đừng tưởng chỉ có mày râu Sài Gòn mới thừa hưởng mấy cái tính đó! Và ta phải lập lại rằng: "Con gái Sài Gòn sao mà đáng iêu, sao mà dễ thương quá chừng!". Nhưng ta chỉ iêu một em thôi mà đã nhức đầu quá trời!
Đã nói chiện con gái thì không thể không nhắc đến phe ta. Dù sao con gái cũng sẽ buồn nếu không có con trai mà ... Ai sẽ nghe nàng than thở, ai sẽ kiên nhẫn đứng đợi nàng trước cổng trường hay khủng khiếp hơn là trước cửa siêu thị, ai sẽ chở nàng đi long rong, ai sẽ cho nàng mượn vai để khóc... Nói chung sự có mặt của phe ta trên đời nhiều ích lợi lắm! Khổ bi giờ mà biết đâu mai mốt sướng! (nói biết đâu thôi vì "biết ra sao ngày sau", ngày sau có khi còn khổ hơn bi giờ gấp bội!).
Không hiểu cuốn bí kíp mang tựa đề "cua con gái" dày tới cỡ nào! Thật cảm ơn những ngưòi đi trước đã vất vả trải qua thương đau mới truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm quý giá. Thời nay thì cũng khác thời xưa nhưng cũng nhiều chiêu xài bi nhiêu năm ... cũng tốt. Hình như chiêu kinh điển đầu tiên là "dày mặt", là "lì"? Đại khái như là:
"Em tan trường dzìa
Anh theo rề rề..."
Sau này đám hậu bối thêm mắm muối một chút để tán gẫu lúc chờ người iêu:
"Em tan trường dzìa
Anh theo rề rề
Em đi lề mề
Sợ Anh theo lạc..."
Rồi cái kiểu vô số 1, thắng gấp, lạng lách ... để nàng thấy hoảng mà “dzịn” chàng cũng là chiêu xưa như trái đất. Vậy chứ cũng còn nhiều anh xài!
Ta có một thằng bạn chí cốt. Nó mê hát hò không thua gì ta. Hậu quả là do mải mê tập văn nghệ trên trường để thi thố chi đó, điện thoại thì tắt ngúm và giờ đón em iêu cũng quên mất tiêu. Lúc nhớ ra thì lịch sử đã là lịch sử. Em iêu của nó điên lên nên quyết định đi bộ dzìa nhà gần 8 cây số. "Nàng của tao gầy gò lém..." - nó tội cho em thì ít mà sợ em giận thì nhiều! Nhưng suốt nửa ngày trời còn lại hôm đó, nó không thanh minh thanh nga gì hết mà im lặng như một nấm mố... để lấy sức. Sáng hôm sau, thằng bạn ta tới trước nhà nàng. Nàng đang làm mặt giận cũng phải thắc mắc "xe đâu?". Thằng bạn ta ra là... chuộc tội với nàng bằng cách đi bộ bằng cái quãng đường mà hôm qua nàng của nó đã đi. Chuyện đâu có dừng ở đó. Bữa đó xe nàng lại bị hư... rốt cuộc hai kẻ điên đó đi bộ lên trường nàng lấy xe.
Thiệt ra mỗi tên có một hay nhiều bí quyết của riêng mình, nói ra đây thì làm sao còn gọi là bí quyết được nữa! Túm lại để em iêu ta như ta iêu em thì ta cứ là chính ta, ta cứ chứng tỏ với em rằng "ta là một, là riêng, là thứ nhất" (Xuân Diệu), rằng ta là chỗ dựa tốt nhất của em, rằng em đi hết đất Sài Gòn cũng không kiếm được ai iêu em như ta (trừ ba má em).
Một thằng con trai được người iêu dựa vào vai để khóc là một chuyện hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta có một nàng mà ta có thể để nàng nhìn thấy những "giọt nước mắt đàn ông" cũng là một thứ hạnh phúc trên đời. Em nói em rất ghét nhìn thấy con trai khóc. Em hình như thích những thứ mà người ta ghét và cũng ghét nhiều thứ mà người ta thích! Biết làm sao được? Dù sao, ta vẫn không hối hận khi đã có lần khóc trước mặt em. Bao nhiêu năm tháng ngang tàng của một thằng khùng và ngông trên đất Sài Gòn hình như tan ra hết ngay lúc đó!
Em iêu của ta - một cô gái đầy cá tính. Trong em là những gì thật phức tạp và nhiều khi mâu thuẫn đến cùng cực, lộn xộn giống như Sài Gòn dzậy! Nhiều khi ta tưởng chừng trong em là một cái lẩu Thái to đùng - đủ thứ món, đủ thứ nguyên liệu - cay xè, chua lét, nóng hổi mà ngon vô cùng tận! Ta từ lâu đã thấy Sài Gòn đáng iêu, nay còn thấy Sài Gòn càng đáng iêu hơn khi ta kím được một người iêu dễ thương ở giữa lòng Sài Gòn. Em sao mà lúc nào cũng tự hào: "May mà có Em đời còn dễ thương". Không biết tại sao ông Phạm Duy lại nghĩ ra cái câu độc địa đến dzậy! Còn ông trời sao mà tâm lý đến nỗi khiến ta ngắt ngoải khi đem đặt kế bên đời ta một cô gái như em?
Chuyện của muôn đời dĩ nhiên là chuyện tình yêu. Người ta sống từ thời ăn lông ở lỗ cho đến lúc có xe hơi nhà lầu, có máy tính rồi chat chít tá lả, có tên lửa phóng vèo vèo, máy bay tàng hình lượn tứ tung... dù thời nào thì iêu đương vẫn là chuyện nói hoài không chán (dù đôi khi nói nhiều cũng thấy ngán ?!)
Tác giả: Sưu tầm
Thời nay, "tốc độ" không còn là đặc quyền của các bậc mày râu. Tình cờ ta ghé một quán nước... quen thuộc, dù không cố ý nhưng vì quán vắng, vị trí của ta lại thuận lợi nên nghe phong phanh được câu chiện của hai em dễ thương (mà không biết sao Sài Gòn nhiều con gái dễ thương quá! Khi ta có em iêu rồi ta vẫn phải công nhận cái chân lý này!). Hai em đang bàn về "tốc độ", về "kĩ thuật" điều khiển con ngựa sắt có động cơ; em đeo mắt kiếng đã có lần xoáy tay ga lên 100, em có lúm đồng tiền thì tiết lộ "lách là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa eo, vai, khuỷu tay và cổ tay..." rồi em cười: "bà dừng xe lúc đèn đỏ còn thua tui, tui đâu có cần giảm tốc độ từ xa...", ".... mà bà tập xài thắng tay cho quen đi"... Nghe mà hết hồn!
Ra đường mới thấy! Ngoài đường xá bi giờ nhiều nữ yên hùng lắm! Họ vững tay lái và tốc độ không thua gì nam nhi! Em iêu của ta cũng dzậy! Hồi mới quen em thì chưa biết, một thời gian sau em cho ta "sáng mắt sáng lòng", khiến ta không còn dám khinh thường chị em nữa! Thiệt ra, đôi khi ta thấy em sao mà con nít quá! Ta và em đang chạy sóng đôi, đột nhiên em tăng tốc vèo qua mặt ta... ta cứ tà tà tới thì em nói là khinh thường em, không lẽ ta lại vượt lên trước em sao? Em thì bao giờ cũng là chân lý...
Hình như con gái Sài Gòn "bướng bỉnh" lắm! Hay tại con trai Sài Gòn chiều người iêu quá! Em thì gọi thẳng ra đó là "lì". Vậy thì em lì khủng khiếp! Mà ta lại bị em hấp dẫn khủng khiếp cũng vì điều đó. Và có lẽ một trong những hệ quả của chuyện lì lợm là chuyện thích bình đẳng. Em thì lúc nào cũng thích bình đẳng với phe ta trên mọi phương diện. Em đã từng bắt ta tập cho em chơi bida... Trời ơi, con gái cầm cơ! Thằng bạn của ta từng tuyên bố trước mặt bá quan văn võ: "chừng nào con gái còn đòi tụi tui tặng hoa 8-3 thì mấy bà đừng có nói chiện bình đẳng chi cho mệt!".
Khi phim truyền hình Hàn Quốc ào ào đổ bộ dzô Sài Gòn thì mốt HQ cũng lên ngôi. Con gái Sài Gòn cũng chạy theo mô-đen mắt thâm quần, môi đen sì, quần lưng xệ, tóc quá trời kẹp mái... Rồi một thời gian ngắn, giới nữ sinh vài trường còn tự đặt thêm cho mình những cái tên HQ na ná như tên nhân vật trong phim. Vì vậy mới có chiện tụi con trai chế ra mấy cái tên HQ quái đản kiểu như: Choi Xong Dong, Choi Xong Hiec ... (là gì thì ai mà biết!!!).
Con gái Sài Gòn vốn dĩ dễ thương, họ biết ăn mặc lên đồ lại càng dễ thương hơn. Có điều... điều gì thì ta làm sao mà dám góp ý. Họ có biết họ cũng góp phần nhỏ xíu trong chiện làm số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng lên không hen? Rồi còn làm cho con trai phải ra sức thanh minh thanh nga với người iêu của mình đang ngồi sau lưng vì "anh làm gì mà nhìn con nhỏ đằng trước dữ dzậy?". Không biết anh chàng đó giải thích làm sao nữa?
Và còn một điều mấy cô nương Sài Gòn khiến người ta dễ nể mà cũng dễ xanh mặt. Nhậu. Cũng như chuyện "phóng xe ào ào", chuyện nhậu cũng là một thứ bình đẳng trong triết lý của một nửa thế giới. Bài học rút ra: Đừng thách thức con gái nhậu, họ mà đã nhậu thì trời cũng thua. Sau khi bộ phim "Gái nhảy" trình chiếu và thu hút quá trời khán giả (nam đến rạp, một tờ báo của học trò Sài Gòn đăng một phóng sự dài lấy tựa "Gái nhậu!". Đọc xong thì thấy... dễ sợ qué!
Yêu con gái không hề dễ, yêu con gái Sài Gòn càng khó, yêu mấy em Sài Gòn có cá tính lại càng giống như chiện "lên trời" hay "tát biển Đông"! Ta rút ra chân lý đó từ khi em xuất hiện trong đời ta. Em nhỏ bé, mong manh và hình như rất yếu đuối? Ta chỉ dám nói “hình như” vì ta không chắc. Em... đôi khi cái gì cũng sợ, cũng ngại mà đôi khi thì em không biết sợ là gì. Sự táo bạo có phải cũng là một đặc trưng của con gái đất Sài Gòn không ta? ... Người ta nói dân Nam bộ vốn phóng khoáng, hào hiệp, tính tình thì thẳng như ruột ngựa nhưng lại không giận lâu. Và đừng tưởng chỉ có mày râu Sài Gòn mới thừa hưởng mấy cái tính đó! Và ta phải lập lại rằng: "Con gái Sài Gòn sao mà đáng iêu, sao mà dễ thương quá chừng!". Nhưng ta chỉ iêu một em thôi mà đã nhức đầu quá trời!
Đã nói chiện con gái thì không thể không nhắc đến phe ta. Dù sao con gái cũng sẽ buồn nếu không có con trai mà ... Ai sẽ nghe nàng than thở, ai sẽ kiên nhẫn đứng đợi nàng trước cổng trường hay khủng khiếp hơn là trước cửa siêu thị, ai sẽ chở nàng đi long rong, ai sẽ cho nàng mượn vai để khóc... Nói chung sự có mặt của phe ta trên đời nhiều ích lợi lắm! Khổ bi giờ mà biết đâu mai mốt sướng! (nói biết đâu thôi vì "biết ra sao ngày sau", ngày sau có khi còn khổ hơn bi giờ gấp bội!).
Không hiểu cuốn bí kíp mang tựa đề "cua con gái" dày tới cỡ nào! Thật cảm ơn những ngưòi đi trước đã vất vả trải qua thương đau mới truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm quý giá. Thời nay thì cũng khác thời xưa nhưng cũng nhiều chiêu xài bi nhiêu năm ... cũng tốt. Hình như chiêu kinh điển đầu tiên là "dày mặt", là "lì"? Đại khái như là:
"Em tan trường dzìa
Anh theo rề rề..."
Sau này đám hậu bối thêm mắm muối một chút để tán gẫu lúc chờ người iêu:
"Em tan trường dzìa
Anh theo rề rề
Em đi lề mề
Sợ Anh theo lạc..."
Rồi cái kiểu vô số 1, thắng gấp, lạng lách ... để nàng thấy hoảng mà “dzịn” chàng cũng là chiêu xưa như trái đất. Vậy chứ cũng còn nhiều anh xài!
Ta có một thằng bạn chí cốt. Nó mê hát hò không thua gì ta. Hậu quả là do mải mê tập văn nghệ trên trường để thi thố chi đó, điện thoại thì tắt ngúm và giờ đón em iêu cũng quên mất tiêu. Lúc nhớ ra thì lịch sử đã là lịch sử. Em iêu của nó điên lên nên quyết định đi bộ dzìa nhà gần 8 cây số. "Nàng của tao gầy gò lém..." - nó tội cho em thì ít mà sợ em giận thì nhiều! Nhưng suốt nửa ngày trời còn lại hôm đó, nó không thanh minh thanh nga gì hết mà im lặng như một nấm mố... để lấy sức. Sáng hôm sau, thằng bạn ta tới trước nhà nàng. Nàng đang làm mặt giận cũng phải thắc mắc "xe đâu?". Thằng bạn ta ra là... chuộc tội với nàng bằng cách đi bộ bằng cái quãng đường mà hôm qua nàng của nó đã đi. Chuyện đâu có dừng ở đó. Bữa đó xe nàng lại bị hư... rốt cuộc hai kẻ điên đó đi bộ lên trường nàng lấy xe.
Thiệt ra mỗi tên có một hay nhiều bí quyết của riêng mình, nói ra đây thì làm sao còn gọi là bí quyết được nữa! Túm lại để em iêu ta như ta iêu em thì ta cứ là chính ta, ta cứ chứng tỏ với em rằng "ta là một, là riêng, là thứ nhất" (Xuân Diệu), rằng ta là chỗ dựa tốt nhất của em, rằng em đi hết đất Sài Gòn cũng không kiếm được ai iêu em như ta (trừ ba má em).
Một thằng con trai được người iêu dựa vào vai để khóc là một chuyện hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta có một nàng mà ta có thể để nàng nhìn thấy những "giọt nước mắt đàn ông" cũng là một thứ hạnh phúc trên đời. Em nói em rất ghét nhìn thấy con trai khóc. Em hình như thích những thứ mà người ta ghét và cũng ghét nhiều thứ mà người ta thích! Biết làm sao được? Dù sao, ta vẫn không hối hận khi đã có lần khóc trước mặt em. Bao nhiêu năm tháng ngang tàng của một thằng khùng và ngông trên đất Sài Gòn hình như tan ra hết ngay lúc đó!
Em iêu của ta - một cô gái đầy cá tính. Trong em là những gì thật phức tạp và nhiều khi mâu thuẫn đến cùng cực, lộn xộn giống như Sài Gòn dzậy! Nhiều khi ta tưởng chừng trong em là một cái lẩu Thái to đùng - đủ thứ món, đủ thứ nguyên liệu - cay xè, chua lét, nóng hổi mà ngon vô cùng tận! Ta từ lâu đã thấy Sài Gòn đáng iêu, nay còn thấy Sài Gòn càng đáng iêu hơn khi ta kím được một người iêu dễ thương ở giữa lòng Sài Gòn. Em sao mà lúc nào cũng tự hào: "May mà có Em đời còn dễ thương". Không biết tại sao ông Phạm Duy lại nghĩ ra cái câu độc địa đến dzậy! Còn ông trời sao mà tâm lý đến nỗi khiến ta ngắt ngoải khi đem đặt kế bên đời ta một cô gái như em?
Chuyện của muôn đời dĩ nhiên là chuyện tình yêu. Người ta sống từ thời ăn lông ở lỗ cho đến lúc có xe hơi nhà lầu, có máy tính rồi chat chít tá lả, có tên lửa phóng vèo vèo, máy bay tàng hình lượn tứ tung... dù thời nào thì iêu đương vẫn là chuyện nói hoài không chán (dù đôi khi nói nhiều cũng thấy ngán ?!)
Tác giả: Sưu tầm
“Giữ giùm Anh, Em nhé
một ngày nắng bỗng mưa
em đã hết giận chưa
mà cứ mưa cứ nắng.
Giữ giùm Anh, Em nhé
con đường cũ ta qua
qua rồi không ngoảnh lại
“đường phía trước đâu xa”
Giữ giùm Anh, Em nhé
mấy quán xá chông chênh
hắt hiu cùng nỗi nhớ
buồn. Nghe Em đọc thơ
Giữ giùm Anh, Em nhé
khúc khích tiếng ai cười
đem bình yên Em gửi
lòng ai cứ nôn nao
Một Sài Gòn lao xao...
có hai người hôm ấy,
ngà ngà... biết tỉnh – say
Giữ giùm Anh, Em nhé!”
một ngày nắng bỗng mưa
em đã hết giận chưa
mà cứ mưa cứ nắng.
Giữ giùm Anh, Em nhé
con đường cũ ta qua
qua rồi không ngoảnh lại
“đường phía trước đâu xa”
Giữ giùm Anh, Em nhé
mấy quán xá chông chênh
hắt hiu cùng nỗi nhớ
buồn. Nghe Em đọc thơ
Giữ giùm Anh, Em nhé
khúc khích tiếng ai cười
đem bình yên Em gửi
lòng ai cứ nôn nao
Một Sài Gòn lao xao...
có hai người hôm ấy,
ngà ngà... biết tỉnh – say
Giữ giùm Anh, Em nhé!”
Chỉnh sửa lần cuối: