Nguyễn Lê Trân
(pit_crazy)
New Member
Ngày tháng cứ dần trôi qua. Khi e nhìn vào quyển lịch cũ mèm trong góc phòng thì ... noel đã về từ bao giờ, gần thật là gần. Nhưng sao nhìn những gam ma`u trắng đỏ quen thuộc em lại buồn quá thế? Vì noel của 1 năm trước?
Em nhớ đến ngày này của năm ngoái, anh quay lưng đi về nơi xa xôi, nơi mà noel hẳn sẽ rất đẹp. Em chẳng trách anh, cũng chẳng trách bản thân mình. Vì biết mọi chuyện sẽ là như thế. Em không khóc. Vì em luôn nghĩ mình chỉ là cơn say nắng của anh thôi. Thế nhưng điều ước cho đêm giáng sinh ấy vẫn là có anh ở bên, để em cảm thấy được noel đang về. Em cũng chuẩn bị mọi thứ trước noel, cũng đi mua quà với bọn bạn, nhưng chẳng tặng ai cả. Tụi nó hỏi mua cho anh ah? Em đã lúng túng vô cùng, ko biết trả lời thế nào? Món quà em mua cho TY của em. Anh có phải là TY của em không? Em không biết mình ở đâu trong trái tim nhiều ngăn của anh. Chính điều đó đã níu giữ hình ảnh của anh trong trái tim em suốt bao lâu nay. Em cứ chờ đợi 1 câu trả lời, mà không biết mình có thực sự muốn nghe không nữa?
1 năm qua rồi, em thay đổi đến chóng mặt. Em đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên của chíng ta sau bao lâu xa cách. Em thay đổi vì em muốn thế, vì em mệt mỏi. Em muốn có 1 noel của riêng em. Nhưng đi lang thang, qua nhà thờ thấy người ta tay trong tay hạnh phúc, em lại rung mình ớn lạnh, cuống cuồng chạy trốn 1 cai j` đó, phóng xe qua nhà anh, thấy lòng dịu lại nhiều. Tại sao thế?
Em không bao giờ hồi hận đã ước có anh ở bên trong đêm giáng sinh cả, vì dù sao điều ước ấy cũng là của riêng em mà thôi, điều ước không bao giờ thành hiện thực.
Em nhớ đến ngày này của năm ngoái, anh quay lưng đi về nơi xa xôi, nơi mà noel hẳn sẽ rất đẹp. Em chẳng trách anh, cũng chẳng trách bản thân mình. Vì biết mọi chuyện sẽ là như thế. Em không khóc. Vì em luôn nghĩ mình chỉ là cơn say nắng của anh thôi. Thế nhưng điều ước cho đêm giáng sinh ấy vẫn là có anh ở bên, để em cảm thấy được noel đang về. Em cũng chuẩn bị mọi thứ trước noel, cũng đi mua quà với bọn bạn, nhưng chẳng tặng ai cả. Tụi nó hỏi mua cho anh ah? Em đã lúng túng vô cùng, ko biết trả lời thế nào? Món quà em mua cho TY của em. Anh có phải là TY của em không? Em không biết mình ở đâu trong trái tim nhiều ngăn của anh. Chính điều đó đã níu giữ hình ảnh của anh trong trái tim em suốt bao lâu nay. Em cứ chờ đợi 1 câu trả lời, mà không biết mình có thực sự muốn nghe không nữa?
1 năm qua rồi, em thay đổi đến chóng mặt. Em đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên của chíng ta sau bao lâu xa cách. Em thay đổi vì em muốn thế, vì em mệt mỏi. Em muốn có 1 noel của riêng em. Nhưng đi lang thang, qua nhà thờ thấy người ta tay trong tay hạnh phúc, em lại rung mình ớn lạnh, cuống cuồng chạy trốn 1 cai j` đó, phóng xe qua nhà anh, thấy lòng dịu lại nhiều. Tại sao thế?
Em không bao giờ hồi hận đã ước có anh ở bên trong đêm giáng sinh cả, vì dù sao điều ước ấy cũng là của riêng em mà thôi, điều ước không bao giờ thành hiện thực.