đời...

Phan Minh Tuấn
(virus)

New Member
Hắn vừa đi vừa chửi đầu tiên hắn chửi trời ..... mặc kệ trời đâu của riêng ai . Tiếp rồi hắn chửi đời....đời là tất cả nhưng chẳng là ai cả . bullshit ngán ngẩm hắn chửi cha thằng nào đã sinh ra cái internet ......
Hắn chán ngồi gõ gõ lắm rồi . Hắn nhớ người hắn thương hơn bao giờ hết . Vậy mà giờ đây.....họ lại ở quá xa .
Hắn là ai ? đếk thằng nào biết thực sự hắn là ai . Ngay cả chính hắn cũng chỉ mập mờ đoán được trên đời này có một thằng con trai đêm đêm lang thang đầu đường Lê Thanh Nghị miệng lẩm bẩm chửi đời khốn nạn . Rồi đến lúc không còn sức lết nữa, lại quay về cái phòng nhỏ bé nằm vật ra .Để rồi đến khi ngủ thiếp đi, trong giấc chiêm bao nó lại lẩm nhẩm tên người con gái đó .
Hắn là hắn không phải Chí Phèo mà đúng có lẽ thế nhưng nhưng hành động của hắn đâu khác gì Chí ? Okies,chắc hẳn hắn không phải Chí rồi nhưng có thể hắn là Trí , Trí nhá nhìn kĩ cái chữ Tr nhá, đúng là Trí nhưng hình như vẫn chưa thoát khỏi cái làng Vũ Đại .
Giờ này đã quá khuya rồi chắc hẳn người hắn yêu đang say ngủ . Và chắc hẳn người con gái đó không thể biết được ở một nơi xa kia có một người đang chăm chú đọc từng đoạn mail giữa hai người , cô gái đó nào biết được hắn đang nâng niu từng tấm ảnh hắn chụp qua. Giờ đây hắn chẳng biết làm gì cả , hắn phải làm gì đây ? Ai có thể chỉ cho hắn phải làm gì ? làm gì để vơi đi nỗi nhớ ?.
Một lần nữa hắn chửi trời ..... mặc kệ trời đâu của riêng ai . Tiếp rồi hắn chửi đời....đời là tất cả nhưng chẳng là ai cả . bullshit ngán ngẩm hắn chửi cha thằng nào đã sinh ra cái internet ......
 
Đúng như cái topic của anh Tuấn ,cuộc đời là thế mà ! Có những người thật hạnh phúc và cũng có những người luôn đi 1 mình.......
Thế nhưng điều quan trọng là ở trong suy nghĩ mỗi người thôi! có người cảm thấy sự trống trải ,cũng như nỗi nhớ thì buồn thật đấy nhưng họ coi nó là điều đương nhiên thôi! Họ chấp nhận nó và vượt qua nó từ từ bằng cách này hay cách khác!Cũng có những người ko chịu nổi sự cô đơn ,khi chỉ có 1 mình họ ko còn là họ nữa!
Những lúc như vậy mọi người thường thích đặt câu hỏi và làm mình phát điên vì sẽ chẳng ai đủ tỉnh táo những lúc ấy để trả lời hết mớ câu hỏi hỗn độn ấy( nếu còn tỉnh táo chắc đã ko hỏi rồi :| )Họ hỏi tại sao?,phải làm sao?......hết câu hỏi này đến câu hỏi khác...và càng hỏi thì lại càng rối
Em cũng ko biết chính xác làm sao để làm vơi đi nỗi nhớ ! Em nghĩ nỗi nhớ là thế mà ,nó chẳng bao giờ ra đi khi mình muốn cả !Nhưng nếu anh Tuấn nghĩ lạc quan hơn 1 chút thì sẽ ổn thôi ah!
"Nhớ 1 người"- đó là điều thật tự nhiên của con người !Sẽ phải lo lắng nếu đôi khi ta chẳng có ai để nhớ cả :-s !thế nên anh Tuấn đừng cố quên làm gì!
Vâng,nhớ ! Nhưng nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ thôi! "Đời" sinh ra nỗi nhớ cũng sinh ra bao nhiêu thứ khác tốt đẹp ngoài nỗi nhớ nữa anh ah
 
cuộc đời không bao giờ bất công cả, hãy cứ sống hết mình, sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải vì quá khứ
"Đời người ta như một con dốc, có lúc đi lên thì phải có lúc đi xuống, có con dốc nào cứ đi lên mãi đâu" hãy cứ hạnh phúc và tin rằng sự hạnh phúc và bất hạnh luôn bảo toàn bằng 0, chả ai bất hạnh mãi được, mà cũng chẳng ai k0 chịu một giây phút bất hạnh nào mà chỉ có hạnh phúc
 
Back
Bên trên