để làm gì

Trần Hương Giang
(Zana)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Mệt mỏi quá! Tôi không hiểu sống để làm gì? Ăn để làm gì? Đẹp để làm gì? Đựoc mọi người quí mà làm gì? Học giỏi để làm gì? Sao tất cả cứ vô nghĩa quá! Có lẽ những người hiểu đựoc ý nghĩa cuộc sống nhất lại là các nhà sư. Ôi mệt mỏi quá
 
Chúa dạy phải yêu thương tất cả mọi người ư? Vậy cụ thể là phải làm gì chứ? Mang hết đồ đạc trong nhà ra bố thí ư? Vậy mình xem Tivi trong khi người ta nghèo khổ là mình ác phải không, mình phải san sẻ với họ phải không?
Đừng nên để ý đến những gì người khác nghĩ ư, những nếu đó là những người ta sống vì hạnh phúc của họ thì sao?
Làm gì có việc nào đúng hẳn hoặc sai hẳn!
Làm gì có người tốt hẳn hay xấu hẳn!
Tại sao cứ phải áp đặt ý nghĩa cho 1 việc chứ! Làm gì có việc nào có 1 ý nghĩa rõ ràng!
Nói lỗi tại ai để làm gì cơ chứ!
Người ta tát mình thì mình phải đưa má kia cho người ta tát nốt thật sao? Vậy mình là cái gì vậy? Vậy mình sống để làm gì vậy? Chỉ để thỏa mãn người khác thôi sao?
Mà đằng nào cũng chết thì sao phải sống.
Ham danh lợi là không tốt ư? Muốn mọi người yêu mến có phải xấu xa không? Cái bọn "hớn gái" có xấu không? Người ngoại tình có xấu không? Người nhiều người yêu có xấu không?
Khoe khoang đâu có hại đến ai, sao lại là xấu chứ?

Cái gì là đúng và cái gì là sai!!!!
 
Mỗi người sẽ có những lí do riêng để trả lời những câu hỏi ấy.
Tớ sống để hoàn thành nốt những ước mơ của ông, để đem lại tình yêu cho những người tớ yêu quí để có thể làm cho những người ấy bật cười vui vẻ và thêm yêu cuộc sống.
Tớ ăn chứ ko thì căngtin ế khách mất, tớ mà ko ăn thì hic, bao nhiêu điều muốn làm cũng chả có sức mà làm.
tớ cố gắng học vì tớ thấy nhiều thứ hay ho mình đã biết hết đâu.nếu chết đi làm con ma dốt thì xấu hổ lắm.
à, các nhà sư ko phải những người hiểu ý nghĩa cuộc sống đâu vì nếu họ hiểu thì họ đã ko từ bỏ cuộc sống bình thường để đi tìm một thế giới khác rồi.cuộc sống có thể có nhiều khó khăn nhiều lúc làm ta chán nản nhưng mà ta vẫn cần và rất yêu cuộc sống đúng ko?cuộc sống có ý nghĩa ở điểm nào?khó nói lắm nhưng nếu ko có cuộc sống thì bạn sẽ ko có gia đình ko có bè bạn ko có tình yêu thương và sẽ ko có cơ hội để mà hỏi "sống để làm gì đâu".nghĩ nhiều làm gì.cứ sống đơn giản và vui vẻ thôi.
 
Ý nghĩa của cuộc đời ư? Cậu muốn tìm hiểu thật hả Giang? Để làm gì cơ chứ? Nếu tìm mãi mà vẫn ko hiểu được thì sẽ thất vọng. Còn nếu nhỡ may có 1 cái gọi là "ý nghĩa của cuộc đời" thật, thì chắc gì đã hay??? Cứ sống vô tư ý. Tớ thấy đó là cái cả tớ và cậu đều chưa có được hoàn toàn....
 
sống để cho bản thân mình và mọi người nữa :x biết chắc chắn rằng không dưới 10 người yêu bạn vô cùng :D thế là biết mình có ý nghĩa thế nào :D
 
Sống kiểu nothing to lose vậy .
Tôi cũng đang chả biết phải làm gì nữa, sao bây giờ. Em mất rồi mà ko thể về nhà được...... đ m sao cuộc sống lại chó mà thế
 
sống để làm gì hử, B-)....:-? để luôn đặt ra những câu như thế để biết được mình đang sống để làm gì...
 
Có thể em sẽ chẳng làm gì cả...
chỉ lặng lẽ nhìn người ta thôi,
như tính em vốn thế ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có nhiều việc để làm hơn là ngồi một chỗ để tự hỏi mình những câu hỏi vô nghĩa như vậy. Sống để làm gi? Bản thân việc được tồn tại trên cõi đời này cũng đã là một kỳ tích rồi. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, sống thật vui vẻ, có ý nghĩa sao cho xứng đáng với sự tồn tại đó :)
 
Trần Hương Giang đã viết:
Mệt mỏi quá! Tôi không hiểu sống để làm gì? Ăn để làm gì? Đẹp để làm gì? Đựoc mọi người quí mà làm gì? Học giỏi để làm gì? Sao tất cả cứ vô nghĩa quá! Có lẽ những người hiểu đựoc ý nghĩa cuộc sống nhất lại là các nhà sư. Ôi mệt mỏi quá

Tại sao phải mạo hiểm ? Học giỏi để làm gì ? Đẹp để làm gì ? Được mọi người yêu quý để làm gì ? Ăn để làm gì ?

Chị chỉ trả lời em thế này : để sống .

Con người học đi bằng cách té ngã mà . Thế nên ai cũng có những lúc mất phương hướng như thế này cả thôi . Nó sẽ làm cho em trưởng thành dần :)

Anyway , life is about making choices . Go and hang out with ur friends , small girl , if you feel down :) Staying that gloomy will just make you feel worse :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Việt Hằng đã viết:
Mỗi người sẽ có những lí do riêng để trả lời những câu hỏi ấy.
Tớ sống để hoàn thành nốt những ước mơ của ông, để đem lại tình yêu cho những người tớ yêu quí để có thể làm cho những người ấy bật cười vui vẻ và thêm yêu cuộc sống.
Tớ ăn chứ ko thì căngtin ế khách mất, tớ mà ko ăn thì hic, bao nhiêu điều muốn làm cũng chả có sức mà làm.
tớ cố gắng học vì tớ thấy nhiều thứ hay ho mình đã biết hết đâu.nếu chết đi làm con ma dốt thì xấu hổ lắm.
à, các nhà sư ko phải những người hiểu ý nghĩa cuộc sống đâu vì nếu họ hiểu thì họ đã ko từ bỏ cuộc sống bình thường để đi tìm một thế giới khác rồi.cuộc sống có thể có nhiều khó khăn nhiều lúc làm ta chán nản nhưng mà ta vẫn cần và rất yêu cuộc sống đúng ko?cuộc sống có ý nghĩa ở điểm nào?khó nói lắm nhưng nếu ko có cuộc sống thì bạn sẽ ko có gia đình ko có bè bạn ko có tình yêu thương và sẽ ko có cơ hội để mà hỏi "sống để làm gì đâu".nghĩ nhiều làm gì.cứ sống đơn giản và vui vẻ thôi.
Em ơi..
Đánh giá về chuyện tu thiền của các sư, không thể lạnh lùng kết luận thế được. Thiết nghĩ nó cũng giống như việc uống rượu. Những kẻ lấy rượu để giải sầu thì thật tầm thường, hèn hạ, vì không dám đối mặt với sự thật. Nhưng có những người uống rượu chỉ để thỏa mãn khiếu thưởng thức ẩm thực của mình chẳng hạn (?).
Cũng như vậy. Người cạo đầu đi tu cũng có những dạng khác nhau. Có người vì bản thân thấy thất vọng (vô lối) vì đời nên phải chui vào sống trong chùa cho bõ ghét, có kẻ thậm chí hận đời nhưng không ngu đến mức tự tử thì cũng chạy vào chùa... Hờ, nhưng cũng có những người cảm thấy tâm thức mình không ổn định, muốn sống nhưng lại gặp quá nhiều khó khăn do chính sự bất cẩn của bản thân gây ra, nên đành phải đi tu để ổn định lại tinh thần; cũng có người vì biết qua về đạo Phật, cảm thấy đi theo Phật là một biện pháp tối ưu để thanh tẩy tâm thức, đạt đến mức thiện tâm cao độ, hay nhiều trường hợp khác nữa... Anh nghĩ họ cắt tóc đi tu như thế quả cũng không tầm thường.

Nhưng bây giờ là thời đại đổi mới, ngay cả các sư cũng đổi mới rồi, chẳng ai sống theo cái kiểu tu hành tiêu cựu khổ ải như ngày xưa nữa. Ví như dù có làm sư nhưng đôi khi vẫn được ăn uống thoải mái (ý là ăn thịt ý mà :)), sử dụng các công cụ hiện đại tân tiến... thành ra đầu óc một mặt vẫn được trong sạch, mà mặt khác cuộc sống vẫn được đảm bảo.
Có người bảo "vào chùa là hết rồi". Cũng đúng, vì đã vào cửa Phật rồi thì phải chịu nhiều qui địch bó buộc lắm. Chỉ được một điều lợi là dưỡng tâm, còn thì không thể nào sống thả phanh như thường nhân được.

Đấy, sư người ta bị bó buộc như thế, nhưng vẫn cố sống thật tốt (không phải về tinh thần, mà về chất lượng cuộc sống), cố gắng tận dụng mọi công cụ có ích để sống.
Thế mà một học sinh của new generation này lại ngồi một xó than vãn về cuộc sống của mình, cả gan nói ra cái câu "Tôi không hiểu sống để làm gì? Ăn để làm gì? Đẹp để làm gì? Đựoc mọi người quí mà làm gì? Học giỏi để làm gì? Sao tất cả cứ vô nghĩa quá!".

Chà, hay là em Hương Giang muốn đi tu ? ;;)
 
Đối với chị, một trong những điều ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống là chính những con người sống xung quanh mình...

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời mình và ngay tức khắc chúng ta nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy ta những bài học, đã giúp ta nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà mình từng mơ ước. Có lẽ chúng ta sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Đừng thờ ơ với họ... hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời của chúng ta!!!

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, chúng ta sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để tự vượt qua mọi khó khăn thì sẽ khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của chính bản thân mình...

Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

( những dòng này thân tặng riêng em Quỳnh Anh)
 
Trần Hương Giang đã viết:
Mệt mỏi quá! Tôi không hiểu sống để làm gì? Ăn để làm gì? Đẹp để làm gì? Đựoc mọi người quí mà làm gì? Học giỏi để làm gì? Sao tất cả cứ vô nghĩa quá! Có lẽ những người hiểu đựoc ý nghĩa cuộc sống nhất lại là các nhà sư. Ôi mệt mỏi quá

Sống để thấy được ý nghĩa của cuộc sống

Ăn để thấy được ý nghĩa của bản thân <phải khẳng định mình trong cuộc sống>

Đẹp để thấy ý nghĩa của những gì trời phú

Được mọi người quí để thấy mình không cô độc trong cuộc sống.

Học để thấy rằng mình là con người không vô dụng, phải sống dựa vào người khác.

Chẳng có gì là vô nghĩa cả
 
Nguyễn Hà Phương đã viết:
Có thể em sẽ chẳng làm gì cả...
chỉ lặng lẽ nhìn người ta thôi,
như tính em vốn thế ...

Hình như bài thơ này dành cho những người trầm cảm thì tốt hơn đấy!! #-o " như tính em vốn thế ".... nhưng iem nghĩ đây là đột nhiên chứ ko phải là bản tính con người :-? . Có lẽ cần thời gian chăng? :confused: ( Nhưng iem đồng ý với 2 câu thơ trên :D )
 
Trần Hương Giang đã viết:
Chúa dạy phải yêu thương tất cả mọi người ư? Vậy cụ thể là phải làm gì chứ? Mang hết đồ đạc trong nhà ra bố thí ư? Vậy mình xem Tivi trong khi người ta nghèo khổ là mình ác phải không, mình phải san sẻ với họ phải không?
Đừng nên để ý đến những gì người khác nghĩ ư, những nếu đó là những người ta sống vì hạnh phúc của họ thì sao?
Làm gì có việc nào đúng hẳn hoặc sai hẳn!
Làm gì có người tốt hẳn hay xấu hẳn!
Tại sao cứ phải áp đặt ý nghĩa cho 1 việc chứ! Làm gì có việc nào có 1 ý nghĩa rõ ràng!
Nói lỗi tại ai để làm gì cơ chứ!
Người ta tát mình thì mình phải đưa má kia cho người ta tát nốt thật sao? Vậy mình là cái gì vậy? Vậy mình sống để làm gì vậy? Chỉ để thỏa mãn người khác thôi sao?
Mà đằng nào cũng chết thì sao phải sống.
Ham danh lợi là không tốt ư? Muốn mọi người yêu mến có phải xấu xa không? Cái bọn "hớn gái" có xấu không? Người ngoại tình có xấu không? Người nhiều người yêu có xấu không?
Khoe khoang đâu có hại đến ai, sao lại là xấu chứ?

Cái gì là đúng và cái gì là sai!!!!
:( nghe Giang nói sao mà buồn thế,cậu viết bài này hôm 12/12 à, hôm đấy có chuyện gì ko nhỉ :(
khi người ta buồn người ta thường nghĩ thế, người ta thường tự hỏi mình như thế, thấy mọi thứ trở nên mất ý nghĩa hơn, thậm chí có lúc trở thành vô nghĩa. Ai chẳng muốn sống vô tư hả Mai Phương, nhưng nhiều khi có đơn giản vậy đâu, nhiều khi ko muốn nghĩ mà những suy nghĩ nó cứ chợt đến, chợt hiện ra, có ai muốn buồn, muốn khổ mà vẫn cứ buồn, cứ khổ đó thôi, sống ra sao, sông như thế nào, thế nào mới là ý nghĩa của cuộc sống..., mỗi người có một đáp án riêng cho câu hỏi đó, bởi vì đó là những thứ làm sao mà định nghĩa đc, hạnh phúc là gì, thế nào là hạnh phúc thực sự..., mỗi người có một cách nghĩ khác nhau về hạnh phúc mà, đúng ko
có người sống cho hôm nay, ko cần biết đến ngày mai, có người nói " sống phải cho đáng sống, sống sao cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận bởi những gì đã làm, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng loài người..." ( ko nhớ chính xác lắm :p, trong Thép đã tôi thế đấy )
cuộc sống ???
...
 
Nếu ai mà cũng chả lời được câu hỏi của Giang thì chắc đã là phật , không phải bọn mình nữa rùi
 
Vâng sống để làm gì khi mà làm việc tốt lại bị coi là ...Ngu !?!
Trung thực thì bị coi là ...cá biệt !?!
 
Vâng sống để làm gì khi mà làm việc tốt lại bị coi là ...Ngu !?!
Trung thực thì bị coi là ...cá biệt !?!
---> quá tâm đắc
__________________
Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

--> như thế em có thể rút ra 1 câu :" cả cuộc đời toàn là những bài học quý giá" như vậy được chứ? Sống cùng áp lực thi cử học hành hay gia đình, chán thật, nhưng dù sao thì cũng phải sống thôi m...
 
nguyen hoa binh đã viết:
Vâng sống để làm gì khi mà làm việc tốt lại bị coi là ...Ngu !?!
Trung thực thì bị coi là ...cá biệt !?!
tớ ko đồng ý với câu này tẹo nào cả [-(
ai coi việc tốt là ngu là người đó ko biết sống rồi, vậy cần gì để tâm đến những người đó :)
thế nào là trung thực???
trung thực ko có nghĩa là nói ra mọi điều, mà chỉ là những gì mình nói ra không phải là nói dối, biết mà ko nói ko có nghĩa là ko trung thực
có lẽ là như vậy đấy
 
-Mệt mỏi quá chăng? - ai cũng vậy, con người đâu phải là cỏ cây. nhưng ta mệt mỏi vì ai? Vì cái gì? Ta mệt mỏi vì ta lo cho những người xung quanh? Ta mệt mỏi vì ta nhìn thấy những cái buồn còn hiện hữu. nhưng ta không mệt mỏi cho ta. Một người khác sẽ mệt mỏi vì ta. Ba ta, mẹ ta, hay 1 người nào đó quan tâm đến ta? Và ta lại mệt mỏi vì 1 ai đó.
-Ta sống để làm gì ư?- ta sống để đền ơn công lao cha mẹ đã bỏ công nuôi dưỡng. Ta sống để ta có thể hiểu rằng cuộc đời này cần ta. Sống để cống hiến, sống để hy sinh, sống để làm hạnh phúc cho những người đáng hưởng hạnh phúc. Khi xưa ta bé, ta sống để làm vui ông bà, cha mẹ. Lớn lên ta sống để đỡ đần cha mẹ, và sống cho người ta yêu. Hơn một chút nữa, ta sống cho con ta, cho những thiên thần mà ta có. Lại lớn thêm một chút nữa, ta càng phải sống để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Đến khi già rồi, ta còn con, còn cháu; làm sao cho con nên người, làm sao cho cháu ngoan hiền, hiếu thảo? Ta phải làm, làm hết, cho đến khi nào ta không thể làm được nữa. Chính vì vậy ta phải sống!
- Ăn để làm gì ư?- Ăn để ta sống, đó là điều quá đơn giản. Ta ăn, để ta thưởng thức được những cái ngon của cuộc sống. Ta ăn ngon, ta sẽ nấu ngon; nấu cho cha mẹ, nấu cho chồng con. Vậy ta ăn, cũng có nghĩa là làm cho người khác ăn.
- Đẹp để làm gi?- "Làm hoa cho người ta hái". Đẹp cho ba mẹ tự hào. Ta làm đẹp, song ta đâu có ngắm. Ta làm đẹp cho những người ta yêu ngắm. Họ ngắm ta, họ yêu ta, và họ yêu đời.
Ta sống, ta làm việc là cho ta, nhưng đâu hoàn toàn là chỉ cho ta. Nếu cuộc sống đối với ta là vô nghĩa, thì ta phải nghĩ rằng, đối với nhiều người nó là có nghĩa. Nếu ta không muốn sống cho ta nữa, thì sao ta không sống cho những người khác- những người mà ta yêu thương???
Ai cũng có một thời tuyệt vọng. Song đến, rồi lại qua. Đừng ôm cái tuyệt vọng ấy để làm gì khi mà ta biết cuộc đời này vẫn cần ta nhiều lắm!
Sống vui nhe!
 
Back
Bên trên