Đoản khúc cho mình...

Trương Huyền Giang Thụy
(Serenate)

New Member
"Cô vẽ và không gian những gam màu xam xám, bàng bạc, lạnh và buồn"...
Mưa. Rả rích và dầm dề. Những con đường đầy bụi dầm mình ướt. Chẳng còn thấy đâu cái hanh hao của những ngày hè, cái khô ráo của những ngày nắng rát.
Cô chui vào quán, nằm trong con hẻm rộng và ngắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để quán thoát khỏi cái ồn ào đầy vội vã, cái nhịp sống vốn dĩ của thành phố công nghiệp này. Quán mang hơi hướng một chút cổ điển, một chút tân kì, với những chiếc đèn dầu leo lắt sáng. Không gian lặng lẽ đầm mình trong tiếng mưa rơi rào rạt qua kẽ lá.
Sau một ngày vùi đầu với công việc, không khí nơi đây phần nào đó giúp cô thấy dễ chịu. Những giai điệu nhẹ nhàng, những lời ca không quá cầu kì, cấu trúc không quá phức tạp đem lại cảm giác thanh thản và thư thái. Theo những định nghĩa khái niệm cuộc sống, thì có lẽ cô đang rút mình và trốn vào thế giới của riêng cô.
Trời vẫn trút mưa. Tách cafe nghi ngút khói. Những làn khói mỏng tan loãng ra trong không gian. Giọng ca sĩ Thủy Tiên trong trong "Chiều nay trên phố, bàn chân nghe nhớ. Giờ anh xa lắm rồi...". Ôi Phú Quang! Của một thời cô đam mê và mê đắm trong nỗi nhớ dịu dàng sâu lắng. Giờ biết tìm đâu ra những nồng nàn của ngày xưa!?
Mưa nhẹ dần. Cô nhìn mình qua cửa kiếng. Nước đọng trên những tán lá, ánh đèn vàng hắt lên, lấp lánh như mắt đêm.
Cô nhắn dòng tin: em nhớ anh lắm!, rồi send đi. 1ph sau, điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. Không mở máy, bởi cô biết mình nhận được gì. Đó là bí mật của riêng cô.
Cô soi mình qua khung cửa kiếng mờ tối với ánh sáng leo lét. Thấy lờ mờ trong gương hình ảnh nhập nhòa. Cô như nhìn thấy em, bên trong cửa hàng, cạnh khung cửa kiếng trong suốt, mắt đăm đắm nhìn ra phố, khuôn mặt đầy nhưng trắng xanh, những ngón tay gầy thuôn dài, nụ cười xanh xao.
Cuộc sống của cô buồn và lặng lẽ như những ngày mưa vắng người qua lại. Đã có lần em chặc lưỡi nhận xét thế. Cô chỉ cười.
Mưa ngớt hẳn. Cô gọi tính tiền. Ly cafe cạn đến đáy. Miệng cô đọng lại vị đăng đắng, hơi chua chua.
Gió thốc ngược, lạnh buốt ngực. Cô kéo cao cổ áo. Sau lưng, tiếng đàn Piano vẫn vương vãi vào không gian giai điệu buồn, trầm lắng.
Không gian trước mặt cô bàng bạc và mịt mù hơi nước. Mắt cô như nhòa đi.
Ngày mai, cô sẽ nhắc em mặc thêm áo khoác.
Ngày mai...
 
"Cô lần hồi tìm về hai chữ hoài niệm..."
Vô tình thôi, trong một ngày, cô lại nghe em nhắc đến hai chữ "hữu duyên", đến "nỗi nhớ", lại thấy lòng canh cánh những điều cứ tưởng như đã đi xa lắm rồi. Nghe trăn trở quay về trong một thoáng vẩn vơ khi cô để hồn lang thang qua tán cây xa xa trước mắt, qua bến phà đông đúc người qua lại. Nơi đây, trong tòa office center, tiếng máy lạnh chạy ù ù, hơi lạnh lan đi khắp nơi, xoa hai tay vào nhau thấy khô khô, ram ráp. Em bảo xa Hà Nội em nhớ và mơ về mùa Thu Hà Nội. Còn cô? Xa Hà Nội cô nhớ gì?
Không phải một HN sang trọng và rực rỡ. Với cô, nó xa lạ. Nhưng lại là hoa mĩ nếu nói cô nhớ về HN thâm trầm và cổ kính. HN trong cô chẳng còn được những hình ảnh trọn vẹn đẹp và nhiều đến thế. HN đơn giản là nơi cô đã sinh ra, lớn lên cho đến một ngày cô đi xa. Nó là những gì thân thuộc và bao quanh cô, tất yếu như hơi thở trong cuộc sống.
Xa Hà Nội...
Nhớ cái ngã tư Vọng luôn luôn kẹt xe mỗi chiều về. Con phố nhỏ ngày ấy luôn mịt mù khói bụi lẫn tiếng xe. Nhớ những đêm ngồi vắt vẻo ngoài ban công hóng gió. HN lẫn trong tiếng la rầy của bác gái, gương mặt của bác trai nhìn cái nhìn xa vắng. Và những lúng liếng đùa vui của bạn thân cố chọc cho cô cười qua tiếng điện thoại thì thầm.
Xa Hà Nội...
Có lẽ cô nhớ nhất mùa Đông. Cô đã bảo với em cô yêu mùa Đông nhiều hơn mùa Thu. Nơi cô đến thiếu hương heo may đầu mùa, không có những cái lạnh se cả con tim. Cũng không còn những chiều nghe gió quất vào mặt tê buốt. Không có những ngày mưa lạnh buốt để ủ ấm tay bên tách trà nóng cùng nụ cười ngây thơ với bạn bè...
Nơi cô đến hai mùa Mưa - Nắng, con người ta đi về trong bình yên gió nồng. Nơi cô đến, chỉ có những con đường đầy nắng thiếu những bóng cây, phố thì rộng và người thì đông.
Nơi đây không cho cô mùa Đông nhưng lại mang cô về gần với Nắng. Cô sẽ kể cho Nắng nghe về Hà Nội, về những vì sao không ngủ đêm đêm, về con đường ngập lá mà cô đã từng đi qua... và cả về mối tình ngày xưa nữa.
Và cô nhớ cả những điều mà cô ngỡ mình đã quên đi từ lâu lắm. Cô không hiểu nổi mình. Có điều gì đó đang dâng lên và tràn đầy trong hồn. Lâu lắm rồi cô mới lại bắt gặp lại cảm xúc này. Ngỡ ngàng. Cảm giác như đang gặp lại thứ gì quí giá đã vô tình đánh mất.
Những sợi nắng chiều sót lại vắt ngang qua khoảng không gian trống rỗng. Chưa bao giờ cô thấy nắng đẹp đến thế. Thật nồng. Thật lạ...
 
"Cuộc sống có những điều người ta chỉ có thể gom vào dấu 3 chấm..."
Một ngày, em gợi lại cho cô những điều về cái dấu 3 chấm lơ lửng đôi khi bị người ta lãng quên đi rất nhanh trong cuộc đời. Có những dấu 3 chấm chất chứa nỗi niềm ưu tư và trăn trở, cái góc riêng nằm trong mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
Có những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà cô không thể nào thể hiện rõ được ra.
Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để cô cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn.
Có những dấu 3 chấm của hư không để cô được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư không.
Dấu 3 chấm của liên kết là những gì cô nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống.
Những điều không đầu, không cuối, cô không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, cô lại xếp vào dấu 3 chấm.
Có những khi cô nhớ anh đến quắt quay lòng, đến khô cong cả người lẫn cảm xúc... Cô lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.
Sau những nói cười mỗi ngày, sau những gì phải trơ ra với cuộc sống mỗi ngày, cô quay về với rỗng không trong tâm hồn và cảm xúc. Lại nhốt mình vào dấu 3 chấm để thấy cô mới lại chính là mình hơn...
Có những con người mà cô yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, cô lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng.
Đôi khi, trong đêm, cô mong mình là dấu 3 chấm bình yên, để anh trải lòng ra... với cô. Và thế là đủ.
Dấu 3 chấm của những lặng yên, lơ lửng, trôi trôi trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng. Để cô đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên những vì sao. Những vì sao xếp cạnh nhau, nhấp nháy như những dấu 3 chấm...
Những thứ 7 một mình, cô lang thang qua phố. Lá vỡ ra rôm rốp dưới chân cô, nghe như những mảnh vụn nào đó trong lòng cũng vỡ ra. Và dấu 3 chấm lại hiện hữu trong mắt cô, những khoảng chênh vênh của cuộc sống...
Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ra không thể nói bằng lời. Em có biết không...?
Trước đây, cái ngày chưa xa ấy, cô rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều cô muốn nói cùng anh. Và cũng để gom hết những nhớ thương trong cô đem đến bên anh trong dấu 3 chấm... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của cô... và cả của anh.
Cô thích dùng nhiều hơn dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm (.) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt dạt hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như cô một thời đã xa...
Và tất cả bây giờ với cô cũng chỉ là 3 chấm lửng lơ, không mở đầu, không kết thúc... Mãi mãi... Để trôi trên dòng 3 chấm...
 
Mỗi ngày, cô đi về trên con đường ấy. Con phố đầy cây, đầy lá và đầy nắng. Con phố gần như là đẹp nhất và mang hơi hướng lãng mạn nhiều nhất nơi này. Nghe tiếng vỡ của lá dưới lốp xe, giòn rụm và vui tai.
Và con đường tối nay tan ca cô đi về cũng thế, đầy lá rụng. Đường vắng người, hàng cây cứ trải dài. Nhưng cô thấy lòng hun hút lạnh dù thời tiết nơi này tự dưng chuyển nóng nực suốt mấy ngày qua.
"Có một mùa Đông ngủ dưới hiên nhà, chiều qua vỡ ra những hạt mưa mỏng mảnh. Mưa thấm qua vai, nghe mùa se se lạnh, ngày như chợt dài hơn...", giọng ca sĩ Ngọc Anh buồn buồn. Cô nghe nhiều thấy quen nhưng vẫn cứ thấy hay. Ngày hôm nay vẫn bắt đầu bằng nắng, ngày thật dài, cô cảm nhận được cả chiều dài lẫn chiều sâu.
Cô ngồi bên trong quán cafe có cửa kiếng, nằm ngay góc đường có đèn xanh - đèn đỏ. Nhìn ra phố, dòng người vẫn cuộn chảy mải miết về phía trước. Còn cô thấy mình hình như đang dừng lại, lặng lẽ nhìn mọi người đi qua.
Thi thoảng, cô thấy rơi rớt những thời điểm thấy mình bước chậm một nhịp. Lặng yên trôi vào thế giới hoang vắng không người, không ồn ào tất bật, chỉ toàn những mông lung với màu xám trắng.
Phòng bên cạnh dạo này hay mở nhạc về đêm. Lúc cô còn đang vùi mình vào mớ số liệu để làm kịp cho ngày sau, thì thế nào cũng sẽ được nghe một vài giai điệu dịu dàng nào đó. Thứ âm thanh nho nhỏ, khe khẽ trôi vào trong không gian - nhẹ nhàng và trầm lắng. Đủ để cho cô thấy một ngày của mình trôi qua ít nhiều có ý nghĩa. Và để cô ru mình vào giấc ngủ bình an hơn.
"Gió thổi chiều về qua phố, bình yên một giấc mơ..."
 
"Cuộc sống cũng cần có những giây phút thăng hoa..."
Đã có lần trên tầng 2 của quán cafe, cô lặng người và chăm chú lắng nghe một đoạn kèn Harmonica vang lên từ góc ngồi có cậu trai với mái tóc hơi dài, gương mặt đầy nam tính nhưng xa lạ. Chỉ một chút ngẫu hứng thôi đã đọng lại trong cô khoảnh khắc thật đẹp, đến mức, thi thoảng cô vẫn hay quay lại quán cafe ấy, dù không chắc có còn gặp lại được cậu trai tóc dài với chiếc kèn Harmonica đó thêm lần nữa.
Em bảo với cô em cũng biết thổi kèn Harmonica, làm cô nhớ quá buổi chiều nhạt nắng ấy. Cuộc sống của em với những ước mơ và khát khao trong trẻo. Còn cô, cuộc sống là những bộn bề công việc và lo toan.
Cô đã đi qua những tháng năm đầy mơ mộng, rút mình vào sâu hơn. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua, nhàn nhạt.
Cũng đã lâu rồi cô không còn để những ước mơ của mình tự do đi tung tăng nữa. Thực tế và thời gian bào mòn dần những khát vọng một thời cháy bỏng trong cô. Và cô thấy lòng mình ngày cứ chai sạn giết chết dần những ước mơ.
Thế mà đêm qua cô đã mơ, một giấc mơ rất lạ. Cô thấy em cầm trên tay chiếc kèn Harmonica, còn cô ngồi bên chiếc Dương Cầm, tay đặt lên những phím đàn. Góc bên kia, một người em khác mà cô yêu quí đang ôm cây đàn guitar với nụ cười thân thiện và đôi mắt mơ màng. Và cô, và em cùng hòa điệu một bản love song ngọt ngào nào đó, giữa xung quanh những khán giả là bạn bè cô, bạn bè em...
Dù sao thì cuộc sống cũng cần có những ước mơ và khát khao để nâng bước, thúc đấy con người ta tiến về phía trước. Phải không em? Và phải không chính cô?
 
"Ngơ ngác rơi, giọt nước mắt không rõ buồn vui..."
Em đến một chiều trời chuyển mưa. Đôi mắt ầng ậc nước nhìn cô đến nhói lòng. Em không phải là đứa yếu đuối để rồi sẽ phải khóc khi gặp chuyện buồn. Vậy mà chiều, em đã khóc...
Cô theo em đi dọc con phố đầy tán xà cừ. Đường chiều phủ lá, những chiếc lá không vàng phai như những con phố ở Hà Nội. Mà xanh xao, cái xanh xao vì bị bứt khỏi cành trong ngày gió. Nghe em hát vu vơ với giọng run run.
Đã từ lâu, cô không còn khóc. Những giọt nước mắt có thể làm với đi nỗi đau nhưng không mang lại niềm hạnh phúc. Mà cô thì đang cần sống hạnh phúc để chứng minh một điều gì đó. Cả chính cô cũng không rõ
Em bảo với cô, nếu được chọn một màu duy nhất cho cuộc sống, thì em sẽ chọn màu vàng, cái rực rỡ của nắng của tươi mới, của ban mai. Vàng tiềm ẩn bên trong sự mạnh mẽ, chứa đựng cả những nỗi buồn mỏng mảnh của tàn phai. Và Vàng cũng là màu của sự chia ly, vàng xao xác những tháng ngày đi không quay trở lại. Vàng còn là màu của sự dứt khoát, điều mà em cảm thấy thiếu trong cuộc sống của mình...
Còn cô, nếu được chọn, cô sẽ chọn màu gì nhỉ? Chắc là cũng giống em thôi. Bởi cô cũng luôn thiếu sự dứt khoát với chính mình.
Anh không đến, em chẳng sang
Tình yêu lơ lửng
Điện thoại nhấc lên... hờ hững
Chấm dứt một tình ca .

Chẳng hiểu tại sao cô thấy buồn!?! Không phải vì hối tiếc. Cũng chẳng phải vì tiếc nuối. Chỉ là chẳng hiểu tại sao người ta không thể yêu nhau nhiều hơn một chút, để chuyện tình của cả hai đừng xếp vào 2 chữ "Dĩ Vãng"...
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cô có thể cười bình thản và bước đi. Vậy là lướt qua nhau... Những hạt mưa xiên xiên theo chiều gió đêm nay không còn mang hình nỗi nhớ. Chỉ ướt mềm trong tim.
Linh tinh quá thể rồi. Đôi lúc cô thấy mình hơi ngớ ngẩn.
Tình Yêu là gió. Gió thổi mênh mông một cuộc đời...
 
Con ngựa hoang rong ruổi tháng ngày, cũng sẽ có lúc chồn chân mỏi gối...
Sáng, phố cựa mình bằng những âm thanh ồn ã và tiếng động cơ rền rĩ. Mặc dù chỉ vài mươi phút trước đó, phố vẫn chìm mình vào ban mai tinh khiết với sương hơi mờ trắng và gió lung lay nhẹ trên những tán cây.
Cô nhận từ tay cô bạn cùng phòng tấm thiệp hồng vào đầu giờ. Ở phần chú rể là cái tên đã từng một thời rất quen thuộc với cô. Những suy nghĩ sột soạt chuẩn bị đi lại, cô cố kiềm và nuốt trôi một tiếng thở dài.
Cô ngồi vào chỗ và không quên nhìn ra phía trước, nơi có những tán cây và con đường nhộn nhịp người qua lại. Cuộc sống vẫn đang trôi.
Từ bao giờ vòng quay cuộc sống trở nên buồn tẻ và nhạt nhẽo thế?! Thi thoảng chấm phá bằng những lần cô lang thang qua phố, con phố đầy bụi và đông nghẹt xe.
Cô như muốn tìm lại một chút của ngày xưa với bàn tay người ấy đã từng xiết chặt tay cô đến đau nhói, khi cả hai cùng đi với nhau trên phố.
3 năm, 2 tháng, lẻ 1 ngày là dài hay ngắn, chính cô cũng không xác định rõ được!?!
Từng ấy thời gian, cô tập được cho mình thói quen chờ đợi. Thói quen ngồi trong quán cafe nhỏ xíu, với những gam màu trầm, với ly cafe sữa một mình. Thói quen nghe những bản nhạc không lời, một chút hòa âm của những giai điệu mang chút hơi hướng tâm linh. Kitaro của một thời say đắm.
Khoảng thời ấy có quá dài để người ta đâm ra "chán" yêu nhau không? Cô cũng không biết. Cô chỉ biết, sau từng ấy khoảng thời gian, cô nhận được về mình ánh nhìn của một người xa lạ. Còn cô thì mỉm cười, rất nhẹ "Một mình em vẫn sống được mà. Sẽ ổn thôi!"...
Và tháng năm đi qua...
Don't Cry, Joni. Một câu chuyện tình yêu ngang trái và kết thúc bằng những giọt nước mắt chìm khuất phía sau. Thế mà đã có một thời, cô vô tâm và hời hợt bật cười trước kết thúc không có hậu ấy.
Nói chuyện với bạn về đám cưới của người ta với giọng thản nhiên, nhưng cô cảm giác như giọng mình lạnh cứng. Một năm nữa cũng đã đi qua.
Đôi lúc cô thấy mình thật ngớ ngẩn khi hành hạ suy nghĩ của mình bởi những điều vô ích về một người không còn thuộc về cô.
Hàng cây nói với lề đường
Mỗi khi lá đổ là thường nhớ nhau...

Cô dạo xe vòng qua phố, con phố đầy lá ngày xưa. Cô nghĩ đến khoảng trời xám trắng của ngày mai, nghĩ đến công việc và tương lai của chính cô.
 
"Tiếng mưa đêm luôn mang đến một cảm giác thật mênh mang..."
Em bảo nơi ấy đã có mưa.
Nơi này cũng đang là mùa mưa đấy, Em ạ!
Thời tiết dạo này lạ lắm, chỉ toàn mưa vào giữa đêm. Mưa luôn đem theo những cơn gió lạnh thổi vi vu qua phố. Phố mướt mình trong màn mưa, chắc sẽ đẹp lắm.
Đấy là cô nghĩ thế. Chứ những lúc trời chuyển mưa, chưa bao giờ đặt chân ra phố. Cô không dám ngông như em, giữa đêm về sáng còn chạy lòng vòng trên phố để dạo mưa.
Những lúc ấy, cô thường mở toang cửa sổ. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua khung cửa, hắt ánh sáng của đêm vào nhà.
Bên nhà đối diện có một giàn hoa Ti-gôn thật đẹp. Dưới mưa, dưới ánh đèn vàng, màu hoa biến thành màu sắc thật kì lạ.
Cô thường mở nhạc, nghe tiếng đàn violin giữa đêm thật réo rắt và mượt mà. Em bảo tiếng đàn piano nghe buồn và nhỏ giọt. Còn tiếng đàn Violin thì như dát mỏng nỗi buồn, rồi đứt đoạn ra. Miên man và ngấm sâu hơn.
Cô nghĩ đến những cơn mưa ở nơi xa ấy. Nơi mà Em đang nỗ lực theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Bạn cô bảo mưa nơi ấy thường sáng trắng, không gian trở nên mờ ảo, chứ không giống như nơi cô ở, gió đem mây về mịt mù một khoảng trời xám ngoắt.
Cô không biết Em có giống cô, mở nhạc vào những lúc trời mưa hay không? Nhưng cô hi vọng là có, vì cô muốn chia sẻ với Em cảm xúc của cô mỗi khi trời mưa.
Buổi chiều, mưa đi qua, phố trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Gió thì mát lạnh, mùi của lá cũng đậm hơn. Những chiếc lá bị bứt ra khỏi cành, miết xuống mặt đường, giập nát, mang lại mùi hương ngây ngây.
Con người cũng trở nên hiền hòa hơn, thường chạy xe rất chậm qua phố. Cô cũng thường cho xe chạy rì rì, để hít căng vào lồng ngực không khí mát mẻ, cảm giác thư thái lan tỏa khắp người.
Mưa về đêm, khi âm thanh lộp bộp gõ lên mái hiên, cô lại co gối, mở nhạc và để tâm hồn chìm vào mông lung. Âm thanh trong đêm vang lên rất nhẹ, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi tạo nên giai điệu thật du dương.
Tự dưng, trong đầu cô thoáng vụt qua ý nghĩ. Cô với chiếc điện thoại, bấm tin nhắn cho em "Mưa đêm, em có đi dạo với chị không?"...
Ngoài phố, có hai người đang lang thang, cười với nhau, ướt run vì lạnh. Và cùng nói chuyện về Em.
Mưa vẫn đang rơi. Xối xả. Màn mưa trắng xóa, đêm chìm mình vào không gian, ướt nhòa.
 
Viết tặng Tuấn Anh
-Đoàn Minh Hằng-

Thế là em đã đi khi mùa thu chưa qua
Nước Nga xa xôi không có mùa hoa sữa
Thế là những nẻo đường xưa chẳng buồn thao thức nữa
Để chờ mong tiếng gót em về

Thế là thu lại dài lê thê
Thấy thật buồn khi em còn quá trẻ
Nụ cười em sao mà yêu đời thế
Nắng cũng chẳng có nhiều lửa như trái tim em

Em ra đi khi đất nước bình yên
Em ra đi ở một nơi xa lắm
Trong giấc mơ ta những rừng cây tuyết trắng
Hàng bạch dương sang thu trút lá vàng

Em ra đi rất đỗi ngỡ ngàng
Để mênh mang buồn trong lòng bè bạn
Em trẻ quá, cho ta buồn vô hạn
Tiếc cho một con người không được ở cùng thu.


Mấy ngày liền trên chương trình thời sự, báo chí, người ta đưa tin về em. Một tối đi về thật muộn, cô còn kịp theo dõi đám tang em trên ti vi.
20 tuổi, em còn quá trẻ, đường đời còn dài, còn rộng thênh thang lắm. Còn bao nhiêu ước mơ và hoài bão mà tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của em đang ôm ấp thực hiện.
Em nằm xuống trong sự tiếc thương của hàng triệu người dân Việt Nam. Để lại sự phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn và đau xót trước sự ra đi đột ngột của người con nước Việt.
Khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết. Cô tự hỏi, trước khi trút hơi thở cuối cùng, em mong mỏi điều gì? Có phải mong mỏi được sống thêm nhiều hơn nữa, phải không?
Dưới tất đất âm u kia, có phải thế giới ấy lạnh lẽo lắm không? Ai sẽ nắm tay em những ngày sau đấy? Và thế giới đấy của em có được hạnh phúc không?
Khi đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, giữa cái chầu chực bị xô ngã, sức mạnh tiềm ẩn trong con người mới trỗi dậy ở mức cao nhất. Khát khao sống mới mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng phép màu đã không giữ em lại cuộc sống này.
Xót thương cho quãng đời quá ngắn ngủi, cuộc sống dừng lại ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất, rộng mở nhất. Nụ cười em để lại nước mắt cho bao nhiêu người, em có biết không?
Ngủ sâu em nhé. Nơi này, những con người mang dòng máu tiên rồng sẽ luôn nhớ đến em. Người con bé nhỏ, cái chết bi thảm trên xứ người.
Và cô tin, mọi người sẽ tìm lại công lý, để ru giấc ngủ em vào bình yên.
Bình an nhé em!
 
Bài này là của em gửi đến tặng Em. Cô chỉ làm nhiệm vụ chuyển đi thông điệp của 2 người bạn bé nhỏ đến với nhau.
Cô thấy yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, yêu cái tính gàn gàn bướng bướng của em.
Cô cũng yêu đam mê của Em với nụ cười thật sáng, với lý tưởng sống cao đẹp ở đất nước xa xôi kia.
Đã là tháng 9 âm lịch rồi đấy, heo may tràn về và sắp đi qua nỗi nhớ mùa Thu. Cô biết rồi sẽ tiếc nuối những tháng ngày với lá thu rụng vàng góc phố.
Nhưng Mùa đi qua để Mùa về. Thu đi qua, những chiếc là vàng theo gió cuốn trôi. Đông sẽ về, bình yên những hơi gió mùa đông bấc lạnh thấm vào thịt da. Rồi sẽ lại da diết nhớ...
Cô thì thầm cầu chúc cho cả hai trái tim cùng hướng về Hà Nội (mà phải là ba chứ nhỉ? - Cả cô nữa) những tháng ngày heo may lùa về hạnh phúc.


HÀ NỘI NĂM CỬA Ô XOÈ NHỚ NHỮNG HEO MAY​
Tuỳ bút của Lê Huy Quang
b9.jpg

Hãy về đây em ơi, cùng Thăng Long con nước, nghe những nhịp heo may đầy ắp kỷ niệm quê hương....

Bỗng nhiên. Và bất chợt một phút giây nào đó trong cuộc đời. Con người như bay lên, hư hảo, lâng lâng và tan biến. Cảm giác mới lạ ào đến, tóc em nhẹ bay và mắt sáng long lanh. Và gió. Gió từ đâu như mơn man, như lướt nhẹ, như đùa giỡn cả trong từng hơi thở dịu êm. Trước mắt ta, trời trong trong thật cao, thật xanh và quang đãng. Nắng hoe vàng, hoa hoe trắng, sáng, hoe xanh và hoe hoe óng ả. Bóc một tờ lịch mới, chợt đã thấy "Bạch Lộ". Nắng nhạt cuối tháng 7 âm lịch bước sang đầu tháng 8, thu phân. Ta nghe màu gió heo may đã bắt đầu về để tạo nên những cảm giác ấy. Từ năm cửa ô Hà Nội, gió heo may xoè mở tóc em bay.

Từ tháng 8 mùa thu - Trung thu trăng rằm như trái bưởi vàng trôi. Trong muôn sắc hoa vào mùa cưới xin của nam nữ thanh niên Hà Thành thanh lịch. Ta nghe hương cốm làng Vòng non xanh thoang thoảng. Ta nghe chín mọng hồng đỏ au đặt kề bên nải chuối vàng ươm trứng cuốc. Ta nghe ríu rít tiếng đàn chim ngói bay về từng đôi trong hương thơm cọng rơm kết tổ. Ta nghe mùi sữa trong đòng đòng non lúa: mới từ các cánh đồng ngoại thành theo một làn gió đầu mùa mở những heo may. Ai ơi đừng đi xa Hà Nội trong nhịp chuyển mùa "Thu phân" sang "Lập đông" đầu tháng 10 âm lịch để bước vào "Tiểu tuyết". Ta cứ ngỡ như xoè bàn tay là bắt được gió, là bắt được nắng, là hái được cả một đám mây trắng mỏng lững lờ tít tắp giữa trời cao. Hà Nội heo may, ta đưa nhau vòng một vòng từ hồ Thiền Quang, qua đường Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương sang Lý Thường Kiệt, qua Trần Hưng Đạo vòng lên đường Thanh Niên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá và cuối cùng soi ánh mắt xuống mặt nước Hồ Tây. Bỗng nhiên, trăm ngàn truyền thuyết xa xưa như vẫy về, gợi nhớ, nảy nở sinh sôi cho những huyền thoại về tổ tiên giống nòi người Việt. Hồ Tây, Tây Hồ sương sớm giăng giăng mờ trắng, tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, nhịp chày Yên Thái. Thi sĩ tài danh Cao Bá Quát một đời chỉ cúi mình trước hoa mai -"Nhất sinh đề thủ bái mai hoa", đi qua Hồ Tây ngỡ như thấy khuôn mặt nàng Tây Thi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Tây Thi chỉ làm cho Ngô Vương Phù Sai ngẩn ngơ, còn Tây Hồ đã làm cho ai từng đến kinh thành Thăng Long đều phải mê đắm, ngẩn ngơ.

Ta lại đưa nhau vòng vòng qua những ngả đường ngoại thành đêm heo may theo nhịp chuyển mùa từ những đường cao tốc mở rộng dưới ánh đèn cao áp. Những ngọn gió ngoại thành, người ngoại thành xuôi ngược qua cầu. Lại nghe đòng đòng hương lúa mới như sữa mẹ ngọt ngào nuôi ta từ thuở bé. Có một đêm như thế, có nhiều đêm như thế, ta đi hoặc ta lại tưởng tượng, chỉ riêng Hà Nội mới cho ta một cảm giác đê mê say. Ta lại bóc một tờ lịch mới, mùa heo may chuyển từ Noel đến Tết âm lịch cổ truyền nghìn năm đất nước. Và chao ôi là hương hoa sữa. Hoa sữa thoang thoảng trầm, êm êm và cũng nhẹ hắc. Hoa của riêng mùa heo may Hà Nội, nghìn năm một góc Đông Đô, Thăng Long. Đã lại thấy Noel trở sang một năm mới dương lịch. Cô gái Hà Nội đã bắt đầu khoe các kiểu áo rét mùa đông, những màu áo len mỏng rực rỡ và mảnh khăn choàng voan bay nhẹ lướt. Lại thương em trong đó Sài Gòn - em ở trong này không có mùa đông - nên em không được ngọn gió heo may mơn man và không thấy nước mắt nàng Bân dệt áo cho chồng sang xuân lỗi hẹn. Hãy về đây em ơi, cùng Thăng Long con nước, nghe những nhịp heo may đầy ắp kỷ niệm quê hương.

Bỗng nhiên. Và bất chợt một phút giây nào đó trong cuộc đời. Ta như bay lên, hư ảo lâng lâng và tan biến, thoát thục. Ta bỗng thấy thanh thản tâm hồn. Ta bỗng thấy những gì là tranh giành vật chất nhỏ nhen, tầm thường, đố kỵ trong cuộc sống thường nhật, những danh lợi hão huyền, hào nhoáng đều là vô nghĩa trước thiên nhiên muôn đời lạ lùng và bất tử. Do phải chăng là giây phút của nhịp chuyển gió heo may Hà Nội.

Ta nghe từ năm cửa ô xoè mở những bình yên Mùa Hà Nội mở heo may
.
 
Hay quá Giang Thuỵ à, ko biết nói gì hơn!

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cám ơn chị Hải Châu đã đọc bài viết của em. Thật vui vì những gì em viết lại được mọi người quan tâm đến.
Thi thoảng đôi lúc thấy cuộc sống trôi qua nhạt quá, đôi lúc lại thấy bức bối, nên em muốn viết một điều gì đó, điều mà thường nhật mình không thể nào nhìn thấy được giữa bộn bề công việc. Nhưng khi đã qua rồi, ngẫm lại, mới thấy điều đó mang rất nhiều ý nghĩa.
Những gì em viết ra giúp em tạo dựng sự lắng đọng ở mình, để biết mình vẫn còn quan tâm đến những điều có khi là nhỏ nhặt nhưng mang đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Giúp em thấy mình thanh thản hơn và có thêm chút ít sức lực để lại bước vào vòng quay của cuộc sống.
Bao nhiêu điều phải lo toan, bao nhiêu điều đến và đi mỗi ngày, nhận ra cuộc sống vẫn còn bề bộn và tất bật nhiều lắm.
 
"Dòng chảy thời gian lặng lẽ và âm thầm..."
Ngày Phụ Nữ Việt Nam, em đến thật sớm, đứng gào lạc giọng ở cổng chỉ để cười toe toét chìa ra hai bó hoa "Chúc mẹ chị khoẻ, còn lại thì sớm có người yêu đi, Sid ơi!". Rồi em tất tả chạy đi, chiếc ba-lô to quá khổ làm cái dáng người bé nhỏ của em trở nên mỏng manh lạ. Thấy thương em quá!
Em vẫn gọi cô bằng cái tên yêu "Sid" từ ngày đầu quen nhau, và chưa bao giờ thay đổi để thử chỉ một lần gọi cô bằng "chị" hay "Thụy".
Cô, 20 tuổi, đã từng yêu một lần cho đến tận bây giờ, 24 tuổi. Trải qua từng ấy thời gian, cô thấy mình vẫn còn khờ khạo lắm! Khờ khạo đến mức ngồi vấn mình làm sao để có thể yêu mà đừng chia tay.
Thời gian vẫn không ngừng trôi...
Bạn chuyển công tác ra Hà Nội. Tin nhắn đến vào lúc cô đang ngồi nghĩ vẩn vơ, "Mùa Thu Hà Nội đẹp quá. Muốn gửi cho Thụy một ít heo may làm quà.". Bạn cứ thế, hồn nhiên và đa cảm. Cái hồn nhiên mà ở tuổi 24 hiếm hoi lắm người ta mới còn giữ lại được cho mình.
Cô nghe Em bảo Em bực bội với thời gian. Bực bội với điều mà Em không thể nắm giữ được cho mình. Thấy Em như đang vật lộn với tất cả mọi điều đang đến và đi, để tự chứng tỏ sức mạnh có được từ tuổi 18.
18 tuổi, còn hồn nhiên nhiều lắm. Cô không muốn Em đi qua quãng thời gian ấy quá sớm với những va chạm quá mạnh của cuộc sống. Những điều đó sẽ làm cho Em không còn giữ đựơc nụ cười trong trẻo nữa, mà cô thì lại không muốn thế.
Cô nửa muốn đưa tay ra để đỡ lấy Em, để gánh bớt phần nào đó những trăn trở làm Em khó chịu. Nửa còn lại muốn lắng nghe, để Em được đứng một mình, để Em vượt qua và mạnh mẽ.
Be a Water. Em đã từng bảo với Em thế. Nên cô tin tất cả rồi sẽ qua, sẽ lại bình yên như đã từng có. Em sẽ lại cười với cô, hồn nhiên và chân thật. Như Em đã nói với cô "Em có thể tự giải quyết mọi chuyện mà!".
Em, cậu trai 18 tuổi, đã nắm được sức mạnh trong mình. Cô thấy vui nhiều lắm!
Cuộc sống và thời gian. Hai mảnh ghép vô hình nhưng luôn đủ sức bào mòn dần những lạc quan và vui tươi của mỗi người. Bận rộn và vội vã, đôi lúc người ta không còn nổi cho mình một chút thời gian để được lặng yên, để được nghe cuộc sống dừng lại trong khoảnh khắc, để thả hồn về những vô ưu thuở nào.
Như lúc cô ngồi trong đêm, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, gần như không chuyển động. Nhưng không, mọi thứ vẫn như một dòng chảy, thời gian vẫn trôi, đêm đang từ từ đi qua và ngày sẽ đến...
Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng và trong những khoảnh khắc lặng nhất, con người ta vẫn tự chuyển động.
 
"Ai dám đong trời bao nhiêu nắng..."
Phố của những ngày không mưa khét nắng, đầy khói bụi và ồn ã tiếng động cơ xe.
Những ngày cuối tháng mười, nắng rải đều, vàng như mật. Mưa chỉ còn là dải mây xám vắt ngang qua cuối khoảng trời trong vắt.
Cô đi giữa khoảng trời nắng rát, khô bong cả những cảm xúc, vàng hườm cả những khát khao.
Lâu rồi, cô tập cho mình thói quen đi nhà thờ vào Chủ Nhật. Cô không theo đạo, đó chẳng qua chỉ là thói quen, một thói quen giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô thích cảm giác đứng khoanh tay nghe lời giảng trầm ấm của Cha, nghe dàn đồng ca nhà thờ cất cao vang vọng, thanh thản lắm!
Và cô thích được như một con chiên ngoan đạo, thì thầm cầu nguyện những điều tốt lành đến với những người thân thiết xung quanh cô, mặc dù chưa bao giờ cô tin vào Chúa.
Bạn bè cô bảo cô dở hơi, vẫn còn để ảnh hưởng bởi người - giờ đã có vợ.
Còn em nghe cô kể đến chuyện đấy chỉ cười, đan những ngón tay mảnh khảnh vào tay cô, xiết nhẹ.
Cô bảo em lạ lùng. Em cười xòa nheo mắt lại trêu cô "Người yêu em cũng bảo em lạ. Chắc tại em khác người."... Em đâu có khác người đâu nhỉ? Em đáng yêu đấy thôi.
Nơi này, cô mong một chút mưa về trên phố, để tắm đẫm những con đường cô đi qua, để lắng dịu sự mát lành về lại trong không gian đặc quánh nắng.
Nơi Em lại mưa, cơn mưa buốt giá của những ngày tháng mười. Rồi sẽ đến tháng mười một buồn xác xơ, lạnh cóng đến tận những đầu mút ngón tay mềm của Em mất.
Những trăn trở trong Em chắc sẽ làm Em muộn phiền nhiều lắm. Đến chút se lạnh của Thu Hà Nội bao giờ cũng thật quyến rũ để Em đong đầy nỗi nhớ quê hương.
Cuộc sống còn nhiều những lo toan vất vả, cứ soi mình vào cuộc đời của mọi người để sống sao cho khỏi hoài phí một thời tuổi trẻ. Vậy là sẽ an nhiên.
Trời mưa giăng mắc sáng trắng không gian có lạnh lắm không Em?
 
"Sóng biển ngàn đời vẫn hát khúc tình ca..."
Vũng Tàu, trời đầy nắng, gió mang theo vị của biển mặn mòi không gian.
Cô đến nơi này một ngày trời chuyển mình mù mây. Những đám mây phía cuối trời xám xịt và nặng nước.
Trời vẫn không mưa.
Ngày Chủ Nhật. Cô rảo bước dọc con đường ven biển, lang thang qua những con phố nhỏ và vắng người.
Những đốm nắng chiều nhạt, trải dài. Cô cảm giác như mình đang bước xuyên qua mùa Thu.
Nhà thờ ở nơi này không mang dáng dấp trầm ngâm như ở Sài Gòn, cũng không cổ kính như ở Hà Nội. Cứ ngược ngạo, cứ đan xen.
Cô muốn chắp tay cầu nguyện một điều gì đó cho chính mình mà cũng không làm được...
Nơi cô đến công tác nằm trên con đường nhỏ chạy vào trung tâm thành phố, bụi và đầy cát.
Con đường nhỏ, chẳng có nhiều cây như con đường đến nơi cô vẫn đi làm mỗi ngày trước đây. Không có lá rơi, dù chỉ là những chiếc lá xanh bị bứt lìa khỏi cành.
Bỗng chợt thấy lạ lẫm. Thấy cô xa lạ với cả chính cô. Một nơi khác...
Cô đến với biển. Lặng lẽ như thể không phá vỡ nổi cái vỏ buồn rầu. Biển đông đặc người, cười và nói.
Cô đi ngược về phía xa, cố tìm một con ốc biển để làm quà cho em như đã hứa, nhưng nơi này không có những con ốc mang tiếng sóng biển vi vu.
Gió rì rào. Khúc hát ngàn đời vang vọng chẳng đổi thay. Dịu dàng và ru êm.
Trỗi dậy trong cô khao khát được mang Em đến nơi này, dù chỉ là mặn mòi muối biển thì vẫn chất chứa sự mặn nồng chìm sâu.
Đêm.
Biển hát.
Khúc tình ca muôn đời...
 
"Thắp một ngọn nến cho ngày Sinh Nhật..."
Sinh Nhật em. Em cười trong trẻo qua điện thoại, đòi cô mang về một con ốc biển để làm quà.
"Mùa đang đổi thay, còn em thì vẫn như xưa, vì có anh giữ cho em ấm áp. Trong ánh nắng mùa hè, em hôn anh quên cả đất trời. Đừng nói với em rằng anh phải ra đi..."
Thật nồng nàn và nữ tính, em hát cho cô nghe, giọng hát thiên thần. Bản tình ca mùa Hè của riêng em...
Sinh Nhật Em. Cô thắp một ngọn nến thì thầm những lời chúc, gửi vào thinh không.
Ánh sáng ấm áp lan tỏa vào không gian ấm cúng. Không biết nơi ấy, giờ này, Em có thắp nến giống như cô?
Nơi đất nước ngập tràn ánh sáng, ánh sáng của Sự Yêu Thương chắc đang tỏa sáng trái tim Em. Cô tin là thế!
...
Sinh Nhật cô.
18 tuổi. Cô hiểu rằng cuộc sống đôi lúc phải lựa chọn giữa đam mê và trách nhiệm.
Và cô biết rằng, cuộc sống không chỉ sống cho riêng mình.
Cô mua một tấm thiệp, viết những dòng thơ cô yêu thích, tự tặng mình. Dỗ dành những khát khao...
Nếu được
con cứ mơ cho con trước
một em búp bê thật to
một chiếc bánh kem thật to
một cây bút, một quyển sách, một chiếc nơ cài tóc…
cũng thật to
còn lại
con hãy mơ giùm cha một giấc mơ thật nhỏ
con của cha mãi bình yên cùng những giấc mơ hồng.

20 tuổi. Cô hiểu rằng sự lựa chọn của mình là đúng khi nhìn vào ánh mắt yêu thương ngút ngàn của mẹ.
Cô đứng vững trên đôi chân của chính mình, nhìn về tuổi 18 tròn đầy và mỉm cười.
24 tuổi. Em hát Torna A Surriento bằng giọng hát trong veo của mình. "Comme tu a chi tiene mente, ca, scetato ‘o faie sunnà!..."
Cô ngồi bên cạnh, nơi căn phòng nhỏ tỏa sáng ánh nến lung linh.
Giọt nước mắt sau những năm tháng rời xa Người Cha yêu dấu của mình lặng lẽ rơi.
Cô khóc.
Lòng thầm nguyện cầu có một ngày nào đấy, Cha trở về, hát lại cho cô nghe bằng chất giọng trầm, ấm của ngày xưa. Ngày cô 15 tuổi...
Quà tặng duy nhất trong ngày Sinh Nhật, món quà bằng bản nhạc khúc cô yêu. Và cô biết, cô không thể nào không yêu em.
24 tuổi. Quá lớn cho một ước mơ thơ trẻ.
...
Và có không một ngày nào đấy của những tháng năm về sau, Cha sẽ về với dáng người ngày xưa đấy.
Mẹ cô sẽ vẫn ngồi với mũi kim thêu bên chiếc bàn máy may. Cô ngồi nơi chiếc ghế mây lật tập thơ cô yêu thích, đọc cho Mẹ nghe.
Cô sẽ được thêm một lần nữa nghe Cha hát. Ấm áp.
"Ôi lãng du quay về điêu tàn..."
 
Back
Bên trên