Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
Sắp lại mâm quả, bầy biện thêm mấy hộp bánh kẹo và cắm bó hoa Violet vào lọ. Tôi kính cẩn thắp mấy nén hương khấn gọi ông bà trời đất. Mùi hương lan tỏa ra khắp phòng một thứ mùi trầm ấm, thành kính và hồi cố. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn mấy bông đào thắm đang phơi phới trong cái gió hãy còn se se lạnh của mùa đông mà thấy lòng mình buồn vời vợi. Hình ảnh Anh đi sắm tết cùng cô bạn gái mà tôi gặp hồi sáng nay cứ ám ảnh trong tôi, khắc vào lòng những vệt trống rỗng mơ hồ.
Anh là người bạn học từ thủa cấp III của tôi. Hồi đó chúng tôi cũng để ý đến nhau, nhưng rồi ra trường, mỗi đứa một phương, chút tình cảm e lệ đầu đời ấy cũng dần lãng quên trong vùng ký ức của tuổi trẻ. Chúng tôi đều có bạn bè và có con đường riêng của mình. Tôi làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, còn Anh, trở thành một thầy giáo như mơ ước lúc còn đi học. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một cuộc triển lãm của bạn gái Anh. Khi ấy, tôi vừa chia tay với mối tình đầu. Những câu chuyện của thời quá vãng, những kỷ niệm hồn nhiên và thơ ngây giờ đây như một giấc mơ của cõi thiên thần nối chúng tôi lại với nhau. Thêm cả một chút tình xưa nghĩa cũ và những nỗi niềm, suy tư hiện tại chúng tôi gửi gắm cùng nhau thì giữa chúng tôi có một tình cảm rất giống với tình yêu. Nhưng tôi và Anh hiểu rằng: cả Anh và tôi đều không phải là trẻ con để coi tình yêu mà bất chấp trời đất. Anh và tôi đều là những người chín chắn để có thể điều chỉnh cái giới hạn có thể của mình. Cái giới hạn không thể đi quá hơn ba chữ "bạn bè thân".
Nhất là sau mối tình đầu tan vỡ, tôi cảm thấy sợ cái gì ràng buộc, sợ sẽ phải chia tay với một người đàn ông nữa. Cũng vì thế mà ngay khi tôi gặp Anh rồi tôi đã từ chối, đã khước từ tất cả những người đến với tôi, những cơ hội tốt để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi khẽ lắc đầu và mỉm cười khi bất chợt nghĩ đến Minh, Anh chàng kỹ sư cùng cơ quan hơn tôi 2 tuổi nhưng quý tôi từ khi tôi còn chưa chia tay với mối tình đầu. Tôi biết chỉ cần bật đèn xanh một chút thì Minh sẽ mạnh dạn yêu tôi hơn. Minh là một người đàn ông chân thành, đứng đắn và có thể sẵn sàng vì tôi, nếu tôi muốn. Nhưng tôi không cảm thấy thích Minh, vì Minh thành thật quá, Minh không biết phủ lên không gian một sắc hồng của sự lãng mạn như Anh mỗi khi đến với tôi.
Nhưng mấy hôm nay, Anh không đến, có lẽ tại cô bạn gái Anh cùng Anh đang tất bật sắm Tết, vả lại, Anh đâu có thuộc về tôi, Anh chỉ là những ngọn gió say mê thổi qua tôi rồi vô tâm đâu cần biết tôi lẻ loi, trống trải đến nhường nào.
Với tay lấy thêm chiếc áo khoác, tôi đang định xuống dưới đường, bởi có thể ở dưới ấy, khi hòa vào không khí nhộn nhịp của mọi người và lang thang nhìn ngắm, biết đâu tôi sẽ tìm thấy cái gì vui vui, hay ít ra tôi cũng bớt cô đơn. Nhưng chưa kịp bước ra cửa thì chuông điện thoại reo, tôi hồi hộp nhấc máy và hy vọng đó là Anh. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp quen thuộc: "Em à, Minh đang ở dưới sân, muốn gặp E một chút có được không?..." Tôi thoáng lưỡng lự, nhưng dù sao trong lúc này tôi cũng cần ai đó.
Minh chở tôi lòng vòng qua các con đường, cảnh vật đang vào xuân thật náo nức, những cành lá đua nhau đâm chồi, non tơ đầy sức sống và mặt người ai cũng vui tươi. Tôi thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn, mùa xuân đến rồi, đâu còn cho nỗi buồn của năm cũ, thời gian sẽ đổi thay và mùa xuân sẽ bắt đầu cho năm mới, cho tất cả, ... Tôi mải nghĩ miên man rôi tựa đầu vào vai Minh lúc nào không hay. Suốt dọc đường, Minh và tôi gần như im lặng, cho đến lúc Minh dừng xe trước cửa một quán cà phê nhỏ đầu phố Lò Đúc. Tôi hơi ngại ngùng nhìn Minh, tôi cảm thấy tim mình như bị giật bắn và đập thật nhanh, tôi khẽ cúi tránh cái nhìn và lặng lẽ bước theo Minh.
Quán cà phê nhỏ xinh, và được bài trí hài hòa, ấm cúng trong mùi hương trầm lang bang. Tôi để bàn tay lạnh buốt của mình trong tay Minh nóng bừng. Cái nóng truyền sang tôi khiến tôi lúng túng, nắm chặt tay tôi, Minh thì thầm "Hãy để cho Minh được đến với Em, "... Tôi nghẹn ngào bối rối, xem chút mừng vui. Tôi để yên ban tay nhỏ bé trong tay Minh, bàn tay thật cứng cỏi, vững chãi cho tôi. Có thể tôi cần một thời gian nữa để đón nhận những đổi thay nhưng ngay trong lúc này đây, tôi thấy lòng mình dâng dâng một cảm xúc ngọt ngào, hình như bắt đầu là mùa xuân.
Anh là người bạn học từ thủa cấp III của tôi. Hồi đó chúng tôi cũng để ý đến nhau, nhưng rồi ra trường, mỗi đứa một phương, chút tình cảm e lệ đầu đời ấy cũng dần lãng quên trong vùng ký ức của tuổi trẻ. Chúng tôi đều có bạn bè và có con đường riêng của mình. Tôi làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, còn Anh, trở thành một thầy giáo như mơ ước lúc còn đi học. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một cuộc triển lãm của bạn gái Anh. Khi ấy, tôi vừa chia tay với mối tình đầu. Những câu chuyện của thời quá vãng, những kỷ niệm hồn nhiên và thơ ngây giờ đây như một giấc mơ của cõi thiên thần nối chúng tôi lại với nhau. Thêm cả một chút tình xưa nghĩa cũ và những nỗi niềm, suy tư hiện tại chúng tôi gửi gắm cùng nhau thì giữa chúng tôi có một tình cảm rất giống với tình yêu. Nhưng tôi và Anh hiểu rằng: cả Anh và tôi đều không phải là trẻ con để coi tình yêu mà bất chấp trời đất. Anh và tôi đều là những người chín chắn để có thể điều chỉnh cái giới hạn có thể của mình. Cái giới hạn không thể đi quá hơn ba chữ "bạn bè thân".
Nhất là sau mối tình đầu tan vỡ, tôi cảm thấy sợ cái gì ràng buộc, sợ sẽ phải chia tay với một người đàn ông nữa. Cũng vì thế mà ngay khi tôi gặp Anh rồi tôi đã từ chối, đã khước từ tất cả những người đến với tôi, những cơ hội tốt để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi khẽ lắc đầu và mỉm cười khi bất chợt nghĩ đến Minh, Anh chàng kỹ sư cùng cơ quan hơn tôi 2 tuổi nhưng quý tôi từ khi tôi còn chưa chia tay với mối tình đầu. Tôi biết chỉ cần bật đèn xanh một chút thì Minh sẽ mạnh dạn yêu tôi hơn. Minh là một người đàn ông chân thành, đứng đắn và có thể sẵn sàng vì tôi, nếu tôi muốn. Nhưng tôi không cảm thấy thích Minh, vì Minh thành thật quá, Minh không biết phủ lên không gian một sắc hồng của sự lãng mạn như Anh mỗi khi đến với tôi.
Nhưng mấy hôm nay, Anh không đến, có lẽ tại cô bạn gái Anh cùng Anh đang tất bật sắm Tết, vả lại, Anh đâu có thuộc về tôi, Anh chỉ là những ngọn gió say mê thổi qua tôi rồi vô tâm đâu cần biết tôi lẻ loi, trống trải đến nhường nào.
Với tay lấy thêm chiếc áo khoác, tôi đang định xuống dưới đường, bởi có thể ở dưới ấy, khi hòa vào không khí nhộn nhịp của mọi người và lang thang nhìn ngắm, biết đâu tôi sẽ tìm thấy cái gì vui vui, hay ít ra tôi cũng bớt cô đơn. Nhưng chưa kịp bước ra cửa thì chuông điện thoại reo, tôi hồi hộp nhấc máy và hy vọng đó là Anh. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp quen thuộc: "Em à, Minh đang ở dưới sân, muốn gặp E một chút có được không?..." Tôi thoáng lưỡng lự, nhưng dù sao trong lúc này tôi cũng cần ai đó.
Minh chở tôi lòng vòng qua các con đường, cảnh vật đang vào xuân thật náo nức, những cành lá đua nhau đâm chồi, non tơ đầy sức sống và mặt người ai cũng vui tươi. Tôi thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn, mùa xuân đến rồi, đâu còn cho nỗi buồn của năm cũ, thời gian sẽ đổi thay và mùa xuân sẽ bắt đầu cho năm mới, cho tất cả, ... Tôi mải nghĩ miên man rôi tựa đầu vào vai Minh lúc nào không hay. Suốt dọc đường, Minh và tôi gần như im lặng, cho đến lúc Minh dừng xe trước cửa một quán cà phê nhỏ đầu phố Lò Đúc. Tôi hơi ngại ngùng nhìn Minh, tôi cảm thấy tim mình như bị giật bắn và đập thật nhanh, tôi khẽ cúi tránh cái nhìn và lặng lẽ bước theo Minh.
Quán cà phê nhỏ xinh, và được bài trí hài hòa, ấm cúng trong mùi hương trầm lang bang. Tôi để bàn tay lạnh buốt của mình trong tay Minh nóng bừng. Cái nóng truyền sang tôi khiến tôi lúng túng, nắm chặt tay tôi, Minh thì thầm "Hãy để cho Minh được đến với Em, "... Tôi nghẹn ngào bối rối, xem chút mừng vui. Tôi để yên ban tay nhỏ bé trong tay Minh, bàn tay thật cứng cỏi, vững chãi cho tôi. Có thể tôi cần một thời gian nữa để đón nhận những đổi thay nhưng ngay trong lúc này đây, tôi thấy lòng mình dâng dâng một cảm xúc ngọt ngào, hình như bắt đầu là mùa xuân.
Chỉnh sửa lần cuối: