Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Đi tìm một tình yêu
spiderkien
tặng Hoài Anh
- Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu... Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu…
- Thôi đi mày. Yêu gần còn chưa được lại còn đòi yêu xa.
Các bạn có hiểu cảm giác của tôi lúc này không, cái cảm giác của người nghệ sĩ đang phiêu diêu trên chín tầng mây cùng nghệ thuật của mình bị kéo xuống mặt đất một cách phũ phàng. Khí hồ mùa thu se sẽ lạnh, mặt nước khe khẽ nhấp nhô, mặt trăng e thẹn nép mình sau tấm lụa mây mỏng mảnh. Khung cảnh nơi quán café ven hồ khiến tôi bật lên khúc ca say đắm. Vậy mà thằng Đức đã cắt ngang mạch cảm hứng dào dạt của tôi như thế đấy. Nếu nó không phải thằng bạn tốt nhất trên đời này thì tôi đã cho nó một đấm rồi. Ngoài lí do về nghệ thuật ra thì điều khiến tôi ấm ức là nó dường như đang nói đểu tôi. Hai mươi lăm tuổi, mặt mũi coi được, nghề ngỗng ổn định, thế mà tôi vẫn chưa từng biết mùi vị tình yêu mặn ngọt ra sao. Cuộc sống có công bằng không nhỉ? Tại sao có kẻ dăm bảy mối tình, yêu nhiều đến phát ngán còn tôi đến tuổi này rồi vẫn chưa có một mảnh tình. Phải chăng trái tim tôi không phải mảnh đất lành để những hạt giống tình yêu nảy mầm. Không, tôi không phải người khô khan. Tôi thích hát những bài tình ca, thích đọc những truyện viết về tình yêu, thích xem những bộ phim tình cảm, tôi cũng muốn được yêu. Nhưng yêu ai? Tôi đã gặp nhiều cô gái, cũng thấy có cảm tình với vài người nhưng chưa đến mức để tôi đêm ngày nhung nhớ, sinh bệnh tương tư, để tôi phải lao vào chinh phục. Thực ra có một người con gái đã tiến gần đến cánh cửa vào trái tim tôi hơn bất kì ai khác. Tôi và Hạnh, tên cô ấy, nói chuyện rất hợp. Có một đợt chúng tôi gửi những tin nhắn cho nhau liên tục. Tôi đã một lần nhắn tin nói rằng tôi nhớ cô ấy. Nhưng tất cả chỉ có thế. Câu chuyện về Hạnh và tôi có một khúc ngoặt quan trọng khi một hôm Đức rủ tôi đi café. Hôm đó nó ngồi cả buổi đăm chiêu để tôi gần như độc thoại.
- Hôm nay mày làm sao thế?- tôi hỏi nó.
- Ừm. Mày không giận tao chứ.
- Sao phải giận mày.
- Tao với Hạnh thành một đôi rồi.
- Thế thì liên quan gì đến tao?- tôi tỏ ra hờ hững.
- Tao tưởng mày thích Hạnh?
- Đâu. Chỉ là bạn bình thường thôi.
- Thế mà tao cứ tưởng?- mặt nó đang ủ rũ bỗng trở nên tươi tỉnh lạ thường.
- Đồ dở hơi. Một đứa con gái làm sao có thể khiến tao giận mày được- tôi nhếch mép nở nụ cười hạ thấp giá trị của một nửa thế giới mang giới tính bà Ê va.
Thật vậy. Làm sao tôi có thể giận được nó, thằng bạn tốt nhất trên đời. Tôi chỉ buồn vì vẫn chưa được yêu mà thôi, thêm nữa tôi sẽ đối mặt với cái cảnh thằng bạn thân và người mình từng yêu thương tíu tít bên nhau. Nhưng hoá ra đối mặt với chuyện đó dễ dàng hơn tôi nghĩ, tôi chẳng chút nào sinh lòng ghen tị với Đức cũng như niềm tiếc nuối không có được Hạnh. Hoá ra là tôi chưa bao giờ yêu Hạnh cả, chỉ là ngộ nhận mà thôi.
(to be continued)
----------
đang viết nhá. post 1 đoạn lên trước cho em Hoài Anh đỡ sốt ruột ;
Chỉnh sửa lần cuối: