ĐIỆP KHÚC MÙA HÈ

Nguyễn Thanh Thúy
(thanhthuy)

New Member
Bắt hoài con dế nhỏ
Mà vẫn vuột tầm tay
Mùa hè trong đám cỏ
Sao không ra nơi này?

Tiếng ve như níu áo
Thổi căng từng mảng sương
Lũ kiến vàng ngái ngủ
Để mồi quên bên đường

Chú chim sâu mách lẻo
Cây gật gù lắng nghe
Lớp học cười đôn hậu
Xôn xao một bầy ve

Ta đi tìm áo trắng
Phượng đầu mùa nóng ran
Bay lên từng dấu lặng
Thuở ngồi chung một bàn

Ta lớn thêm một chút
Hè ơi! Có chật không?
Sông cũng đâu có rộng
Khi nụ cười mênh mông.
 
Mùa hạ cuối
Mùa hạ cuối rồi sẽ đi qua
Khi tiếng ve ngân dài trong lá
Góc sân trường hoa phượng rơi vội vã
Chim lượn lờ tiếc nuối phút chia tay.

Năm tháng học trò rồi sẽ đi qua
Nhưng chẳng thể phôi pha dòng mực tím
Lưu bút chuyền tay bao kỷ niệm
Tà áo dài giữ lại chút dư âm

Năm mươi ba chữ ký đầy trên áo
Những nét thân thương thắm đượm tình
Năm ba khuôn mặt buồn như khóc
Lưu luyến, bâng khuâng giận chính mình

Ta bỗng nhớ câu thơ “Khi ta ở...”
Những âm hưởng ngọt ngào khơi gợi nỗi đam mê
Có biết không khi mỗi đứa ra về
Năm ba ngọn nến lung linh vàng nỗi nhớ...

Mùa hạ cuối rồi sẽ đi qua
Nghe nỗi đau rung dài trong khoảng khắc
Nỗi dại khờ trào dâng trong ánh mắt
Chia tay rồi – xin nhớ mãi đừng quên!
 
Cảm xúc ngày chia tay
Mới ngày nào là lũ nhóc ngây ngô
Mà bây giờ đã thành “cô”, thành “cậu”
Dẫu nhắc mãi những ngày xưa thơ ấu
Chỉ lén cười, chẳng dám để lộ ra

Mỗi con người một đức tính trời cho
Nhưng giống nhau ở một trang tình cảm
Ai bảo ngày mai xa không nhớ
Là con tim sẽ chẳng quên bao giờ.

Dù cuộc sống tất bật, xô bồ
Nhưng trái tim yếu mềm ai chẳng có?
Dẫu bây giờ lời chua chát đến vậy
Mà mai này lại da diết khôn nguôi.

Thôi thì đành thả đời ngược xuôi
Như nghìn sông đổ về cho biển
Lũ nhóc sẽ có ngày tiếc nuối
Ghé bến xưa, cất tiếng gọi: “đò ơi!”
 
Suốt mùa nắng hạ cứ lang thang
Va phải xác lá mới ngỡ ngàng
Đỏ rực phượng vĩ còn chưa đủ
Sao phải đốt cháy canh ve vàng?
 
Nhớ mãi đừng quên
Lao xao những cơn mưa đầu hạ
Mưa vội vàng, mưa ướt cả mùa thi
Buổi chia tay ai biết nói điều gì?
Đem cảm xúc giấu trong ngăn cặp
Có con bướm hồng nằm e ấp
Chuyền tay nhau lưu bút nói thay lời
A5 ơi! Ta nhớ mãi không thôi!
Những giây phút tìm nhau bên ghế đá
Lũ chim non hót vang lời rộn rã
Bởi ve sầu còn chưa tỉnh giấc mơ xuân
Trang mực tim đậm thêm màu mực mới
Tuổi học trò ngượng nghịu những vần thơ
Năm ba gương mặt thân yêu còn mang nét dại khờ
Trẻ con quá! Ôi chao trẻ con quá!
“Biên giới” vừa chia, hai giang sơn xa lạ
Không nhìn nhau, hai mắt nguýt giận hờn
_Ừ hều nhé, xóa giận hờn đi nhé!
Trên đường về cười trong nắng lung linh
Mai xa rồi...
Xin nhớ mãi đừng quên
Ở nơi đó có một thời áo trắng
Gói ước mơ vào trong im lặng
Gửi lá vàng, tặng ghế đá ngày xưa.
 
Back
Bên trên